/TIÊU GIA/
Phán Diệp:- ngươi là gì
của con gái ta?
Y Cát:- bạn bè
Phán Diệp:- ta thấy ngươi đối xử với con bé rất tốt, hẵn là không phải bạn bè
Y Cát:- thì sao?
Phán Diệp:- ta khuyên ngươi nếu muốn tốt cho Huyền Hoàng thìđừng nên lôi con bé vào chuyện thiên hạ rộng lớn
Y Cát:- bản thân ngài ấy đã quyết định, không liên quan đến ta
Phán Diệp:- nếu con bé bị vướng vào những chuyện thiên hạ thị phi này thì chẳng ai bảo vệ được cho nó
Y Cát:-* không bảo vệ được?, ta thì ngoại lệ*
Khuyết Dương:- này Tôn Chủ
Y Cát:- ngươi cổng ai trên lưng vậy Dương?
Khuyết Dương:- chuyện này nói sao đi mạch tạng của ông ta đã rất yếu rồi
Y Cát:- ồ? đem về Thiên Cung chữa trị
Khuyết Dương:- vâng
_Dương biến mất kèm theo ba của Hoàng trên lưng, đến một nơi cao hơn cả mây có thể so sánh nơi đó với Cửu Trọng Thiên, bề ngoại rất rộng, thậm chí nếu Hoàng Cung rộng hơn 100 vạn mét thì nơi đó khoảng lớn hơn gấp trăm lần_
Khuyết Dương:- thái y thái y ơi là thái y
thái y:- ngài cứ từ từ chứ, dù sao đây cũng là phạm nhân có tiếc gì đâu
Khuyết Dương:- NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI THÁ GÌ CHỨ? ĐÂY LÀ PHỤ THÂN CỦA THIÊN THƯỢNG, CHỮA TRỊ CHO ÔNG ẤY CŨNG LÀ MỆNH LỆNH CỦA TÔN CHỦ ĐẤY!
thái y:- mệnh lệnh của Tôn Chủ thì ta chấp nhận vậy
/NHÂN GIỚI/
Minh Đàm:- tên tóc trắng khốn kiếp đó, cách tốt nhất để mình quên đi thì chỉ có vào rừng
_Minh Đàm có thói quên mỗi khi phiền muộn thì đi sâu vào trong rừng, đi đến nơi sâu nhất của rừng ở Đại Lục Lang Vân thì Minh Đàm thấy một cái hang nên phóng hai cái chân dài tới nách của mình để nhảy xuống_
/BỊCH/
Minh Đàm:- nơi đây là đâu thế này.........hự
/TỦM/
_một cục đá rơi xuống, ở dưới là một biển dung nham đang sôi sùng sục_
Minh Đàm:- mém chút nữa thì rớt xuống dưới, giờ bay qua thì còn được (bay lên)
/ẦM/
Minh Đàm:- cái quái gì thế này? nó là cái loại gì vậy trời
_một con rết khổng lồ đang bò trên vách tường đá với 60 cái chân gớm ghiết của mình, nó há cái miệng to đùng về phía sau lưng Minh Đàm nhưng khi thấy mặt thì con rết đó lại khựng lại và bò đi mất_
Minh Đàm:- nó đi rồi?
_Minh Đàm không khỏi ngạc nhiên vì mình xém là thức ăn cho loại rết kinh tởm đó, Đàm tiến về phía trước nơi mà có ánh đèn dầu nhấp nháy_
Minh Đàm:- đây là đâu còn cái được gắn thẳng đứng trên đó là gì?
_thứ mà Minh Đàm nói không là gì khác ngoài Linh Tước Thương Lam cả Đàm tiến về nó và cầm lấy, rồi thứ vũ khí đó phát sáng ánh sáng hiện lên khắp cả hang động, phản chiếu tất cả di tích thời thượng cổ của tộc Khổng Tước Minh Vương_
Minh Đàm:- đó là những cái gì chứ, luyện công, đau khổ, chiến tranh, thất bại và báo thù?
- thật không hổ danh là con cháu của ta
Minh Đàm:- ngươi là ai?
Khổng Tự Bạch:- có vẻ như con cháu đời thứ 17 này của ta đã không có một mối tình đẹp
Minh Đàm:- đừng có nói lung tung, ông thì biết gì chứ
Khổng Tự Bạch:- Khổng Chi Minh Đàm, 18 tuổi là Hoàng Đế của đại lục Lang Vân sinh ngày 28/4 vào cái năm mà thế giới đang trong thời kì yên bình nhất, từ năm 17 tuổi đã phụ giúp mẹ của mình buôn bán, mẹ của ngươi qua đời từ năm 73 tuổi vì bị hại
Minh Đàm:-* ông ta biết tất cả về mình, kể cả ngày sinh* thật xàm xí ta đi đây
Khổng Tự Bạch:- ngươi là hậu duệ đời thứ 17 của tộc ta nên ngươi phải ở lại đây?
Minh Đàm:- hậu duệ? tộc?
Khổng Tự Bạch:- đúng ngươi chính là người của Khổng Tước Minh Vương
Minh Đàm:- Khổng Tước Mịn Vương? ông đang đùa ta à, đó là gia tộc bị thất truyền từ 10 vạn năm trước rồi giờ lại kêu ta là hậu duệ đời thứ 17 gì gì đó
Khổng Tự Bạch:- vậy ngươi có biết không ai ngoài huyết thống của Khổng Tước Minh Vương mới chạm vào được Linh Tước Thương Lam không?
Minh Đàm:- *chuyện này mình có nghe mẹ nói rồi* biết chứ, nếu không có dòng máu dòng dõi của Khổng Tước Minh Vương thì sẽ không đυ.ng vào được kể cả tên đó là thần hay quỷ
Khổng Tự Bạch:- thứ ngươi đang cầm trên tay, là Linh Tước Thương Lam đấy
(KỈU MINH HOẠ NÈ, MÀ KHÔNG CÓ MÀU XANH LAM RỒI)