Chương 42: Bị Nhiễm Nữ9

Y Cát:- vậy thì nhờ hai mẹ con bà cút dùm

Dung Quyên:- nhưng.......

Lạc Tuyến:- cầu xin con đấy Hoàng nhi (túm áo Hoàng)

Huyền Hoàng:- thật sự th.......

- Hoàng nhi

Lạc Tuyến:-* chết tiệt, lộ tẩy rồi*

Huyền Hoàng:- giọng nói này là.... (quay đầu)

_một người đàn bà tóc vàng mắt đỏ đang chạy thẳng về phía Hoàng, nhưng hình như chân của người đó đã bị gì nên vừa chạy gần đến Hoàng thì té ngã về phía trước_

/BỊCH/

Huyền Hoàng:- là mẹ sao?

Thiên Đông:-* mẹ của Thiên Thượng?*

Khuyết Mặc:- coi tiếp đi

Phán Diệp:- Hoàng nhi

Huyền Hoàng:- là ai? *là ai ta nhất định sẽ xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh*

Phán Diệp:- chính là hai mẹ con ả (chỉ về Lạc Tuyến với Dung Quyên)

Huyền Hoàng:- mẹ cứ nằm ở đó đi chờ con một chút

Y Cát:-* người đàn bà đó là mẹ của ngài ấy sao? hèn chi màu tóc giống nhau như đúc, nhưng mà có vẻ số phận lại quá khác nhau đến một trời một vực*

Huyền Hoàng:- là ai trong hai người đã làm điều đó?

Lạc Tuyến:-..............

Dung Quyên:-...........

Huyền Hoàng:- nếu đã không trả lời, chi bằng chết cả hai đi

Dung Quyên:- tôi nói, là bà ta, bà ta đã hạ độc và hành hạ Bách phu nhân

(TÌNH NGHĨA MẸ CON CÓ CHẮC BỀN LÂU?)



Huyền Hoàng:- vậy à

Dung Quyên:- đúng đúng

Huyền Hoàng:- nhưng nếu muốn đúng hơn thì nên cho thêm cô vào

_kiếm của Hoàng khứa từng miếng thịt của hai mẹ con kia_

/TÍ TÁCH/

Huyền Hoàng:- đó là cái giá mà hai người phải trả cho ta suốt bao nhiêu năm nay và cả mẹ của ta

Phán Diệp:-* Hoàng nhi nó, gϊếŧ người rồi*

Y Cát:- xem ra bà hiền đến nỗi không cho con mình gϊếŧ kẻ thù nhờ?

Phán Diệp:- nó muốn làm gì là quyền của nó, ta không cản được

Y Cát:- vậy thì tốt nhất bà đừng có suy nghĩ lung tung

Huyền Hoàng:- cha đâu rồi?

Phán Diệp:- ông ấy đã bị đưa vào ngục thẩm của Hoàng Cung rồi

Huyền Hoàng:-* vậy kẻ tóc đen lúc đó mình nhìn thấy* mẹ ở đây đi nhờ cái ngươi đó

Khuyết Mặc:- mau đi theo đi

Y Cát:- không tiễn

/HOÀNG CUNG/

Băng Mộng:- xem ra ông vẫn trụ được đến nay

Niên Đình:- một kẻ như cô bị con gái ta đánh tới như vậy là đáng

Băng Mộng:- câm mồm, ả là cái thá gì chứ

Huyền Hoàng:- ta biết ta không phải là gì, nhưng miễn sao ta sống tốt hơn một người cao sang như cô

Băng Mộng:- bắt ả lại

- muốn bắt thì lại đây mà bắt ta này

Băng Mộng:-( quay đầu) ngươi là kẻ nào

Thiên Phong:- muốn bắt thì bắt ta đi blè



(HÌNH NHƯ THANH NIÊN NÀY NHIỄM NỮ9 RỒI THÌ PHẢI)

Huyền Hoàng:- giờ thì một chọi một cho công bằng

Băng Mộng:-* chết tiệt mình đang bị thương*

Thiên Phong:- có giỏi thì lên hết một lượt luôn đi, Bổn Quân chấp hết

_hai người làm loạn hết cả cái ngục đó và trong lúc không ai để ý đến thì_

Khuyết Dương:- này ông gì ơi

Niên Đình:- ngươi là ai? bạn hay thù con gái ta?

Khuyết Dương:- ta đến đấy cứu ông làm phiền ông tránh ra xa chút

Niên Đình:-( tránh ra)

/RẦM/

Khuyết Dương:- leo lên lưng ta đi

Niên Đình:- còn con gái của ta thì sao? bỏ mặt nó ở đây mặc kế sống chết sao?

Khuyết Dương:- yên tâm đi có cái tên Chí Phong đó giúp thì không thành vẫn đề

Niên Đình:- cảm ơn

Khuyết Dương:-* mạch tạng của ông ấy rất yếu, giống như bị cho uống thuốc độc nhiều lắm vậy*

Thiên Phong:- nếu đã vậy thì ta nhốt các ngươi vào trận pháp cho nhanh

Thần Lục Nguyệt Thi Trận kích mở

- cái gì thế này

- ta không di chuyển được

Thiên Phong:- tới năm sau các ngươi còn chưa chắc mở được đâu haha

Huyền Hoàng:- ả đâu rồi

Thiên Phong:- chắc là chạy rồi

Huyền Hoàng:- vậy thì ta cảm ơn ngươi với tên kia