Chương 35: HAI THỨ TG ĐANG PHÂN VÂN

Nhân vật.

- mọi người nghĩ sao về nhân vật, có nên thêm hay là bao nhiêu đó đủ rồi, có nên cho thêm mấy người bí ẩn đằng sau nữ9 nam9 nam8 nữ8 không?

Kết Cuộc.

- mấy bạn nghĩ cái kết nên vui hay buồn? có hậu hay là chỉ kết thúc nhanh gọn lẹ thôi, chứ mình dự định sẽ cho cả hai nhân vật chính chết luôn

(GIỜ VÔ TRUYỆN NÈ)

Huyền Hoàng:- xuống kinh thành

Khuyết Dương:- nhảm nhí

/KINH THÀNH/

Huyền Hoàng:- chẳng có thứ gì vui hết vậy

Khuyết Dương:- ta thì thấy nhiều lắm đó

Huyền Hoàng:- kệ ngươi, bên tấm bản đó có gì mà người khác bu đông dữ vậy?

Khuyết Dương:- qua đó coi thì biết

_Dương đi cách Hoàng khoảng 1m vì thanh niên nay có bệnh sợ gái, đến tấm bản thì Hoàng khỏi cần chen vào mà cũng nhìn được, vì đa số mấy người trong đó toàn cao dưới 1m70 đương nhiên Dương thì càng không cần chen_

Huyền Hoàng:- cô gái trong đó.........

Khuyết Dương:- ngài trộm đồ của người khác à?

Huyền Hoàng:- trộm cái đầu của ngươi í, TA MÀ ĐI TRỘM ĐỒ!

_tiếng la của Hoàng đã thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh họ nhìn Hoàng rồi nhìn lên bức tranh được treo trên tấm bản, như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy_

- cô ta chính là cô gái trong bức tranh

- đuổi theo!

- bắt được cô ta là được nhị Hoàng Tử thưởng đây



(MỖI LẦN CÓ NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN TRỪ ANH NAM9 LÀ NỮ BỊ RƯỢT)

Khuyết Dương:- (bay lên) bay lên đi

Huyền Hoàng:- ý kiến hay đấy (bay lên)

/ẦM/

Khuyết Dương:- sao lại không được vậy nè?!

Khuyết Dương:- đúng rồi *" theo Thiên Thượng cẩn thận, ở nhân giới tránh việc ngươi được làm càn nên ta sẽ cấm thuật tu vi của ngươi" tên Chí Phong chết bầm hắn làm thiệt hả trời*

Huyền Hoàng:- chạy mau

_đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy qua và kéo Hoàng với tên Dương kia lên_

Huyền Hoàng:- phù, cảm ơn

Khuyết Dương:- ta muốn ói

(THANH NIÊN KHÔNG BIẾT ĐI XE NGỰA)

Kỳ Vũ Tần:- xem ra đã bắt được con mòi nhanh gọn lẹ

Huyền Hoàng:- ngươi là ai?

Kỳ Vũ Tần:- chính là người đã treo bức tranh của cô lên tấm bản

Huyền Hoàng:- tại sao ngươi là bắt ta?

Khuyết Dương:- tê....chết.....tiệt

Kỳ Vũ Tần:- không sao chỉ cần hai ngươi vào Hậu Cung của ta làm việc thì sẽ được thưởng

_vậy là Hoàng và Dương bị đưa đến Hậu Cung của tên Vũ Tần vào trong đó thì_

Huyền Hoàng:- tại sao ta phải mặc cái y phục bồng bềnh này?



Khuyết Dương:- ta cũng vậy, lại đi cho ta cái y phục nặng nhọc này

_trước giờ Hoàng thì mặc 4 lớp áo, quần thì mặc như nam cũng không quá cồng kềnh, nhưng giờ lại bị ép mặc y phục của nữ trong cung khiến Hoàng khó chịu, còn Dương thì trước giờ mặc toàn mấy cái y phục mỏng nhưng mà nhiều lớp rất là ngắn gọn_

Huyền Hoàng:- khó đi thật

nô hoàn 1:- hai người kìa mau ra ngoài sân quét dọn đi

Huyền Hoàng:- đáng ghét

Khuyết Dương:-* ta đường đường là rồng mà phải dọn dẹp giúp phàm nhân*

_hai người đi ra ngoài và trước mắt là một bãi rác không chủ đang nằm đắm say, thế là bắt tay vào làm_

/NỮA CANH GIỜ SAU/

Huyền Hoàng:- phù, mệt chết ta rồi

Khuyết Dương:- ta chết thiệt luôn này

Kỳ Vũ Tần:- ồ? mới đây mà đã dọn dẹp xong rồi à?

Hoàng và Dương:- quá khen (ẻo lả)

Kỳ Vũ Tần:- vậy thì ở đó mà làm sạch sẽ hết Hậu Cung này đi, từ ao hồ đến cả nóc phủ (đi mất)

Huyền Hoàng:- ngươi!!!!

Khuyết Dương:- cứ để ta *dù không bay được nhưng vẫn còn một phần sức mạnh đó chứ* nhắm mắt lại đi

Huyền Hoàng:- rồi sao (nhắm mắt)

Khuyết Dương:- đứng yên đó và nhắm cho đến đi ta kêu mở mắt

Huyền Hoàng:- ờ

_rồi tự dưng Dương lại biến thành một con rồng trắng tinh và phun gió thổi hết mấy cái rác_

(ẢNH NÀY LỤM TRÊN PINTEREST Á, NHÌN CŨNG ĐẸP, TẶNG LUÔN)