Chương 34: Có Qua Có Lại

Y Cát:-...bánh bao ngon quá (há miệng)

Huyền Hoàng:-* đừng có đùa như vậy chứ*

/PHẬP/

Huyền Hoàng:- ối.......đau chết đi mất cái mũi của ta.....tên câm khốn kiếp!

Thiên Phong:-* sắp có chuyện để coi rồi*

(BÀ TÁM LÀ ĐÂY)

Y Cát:- làm gì mà ồn vậy?(mở mắt)

Huyền Hoàng:-...đau chết đi mất (bịt mũi)

Y Cát:- bỏ tay ra

Huyền Hoàng:- tại ngươi mà ra đấy

_Hoàng bỏ tay xuống và thứ đập vô mắt Y là mặt một cô gái 17 tuổi đang tức giận với cái mũi bị răng nanh của Y cắn cho đến chảy máu_

Y Cát:- đau không?

Huyền Hoàng:- thấy như vậy mà còn hỏi? đau chết đi được, ngươi thử ngươi là ta đi

Y Cát:- xin lỗi

Huyền Hoàng:- xin lỗi thì có ích gì? còn hai cái chân của ta ngươi mau cho nó trở lại như cũ mau

Y Cát:-...........( dùng tay phá thuật)

_Hoàng cứ bịt mũi thế sao một lát lấy tay ra thì máu đã loang hết tay_

(KHÔNG NGHĨ LÀ NÓ NHIỀU VẬY ĐÂU)

Y Cát:-* nhiều như vậy ư? xem ra phải đem ngài ấy về càng nhanh càng tốt*

bám lấy vai ta



Huyền Hoàng:- làm gì?

_tuy không biết ý định của Y là gì nhừn Hoàng vẫn đặt tay lên vai theo lời Y, thế là hai người dịch chuyển đến Thiên Cung Môn, nơi của Y tịnh dưỡng_

Huyền Hoàng:- làm gì mà mới đây đã đến nơi này? con rồng kia đâu?

Y Cát:- mặc kệ hắn, ngài ngồi xuống giường đi (chỉ tay về phía giường)

Huyền Hoàng:- làm gì mà gấp thế, cái mũi của ta đau cũng là do ngươi đấy

Y Cát:- thì ta làm ra, ta phải chịu trách nhiệm (ngồi đối mặt Hoàng)

_Y lấy khăn vải mềm lau những vệt máu trên mũi Hoàng đi mặc dù không có nhiều, nhưng cũng đã làm đỏ hết cả khăn vải, Y không ngờ là vết cắn của chính mình để lại cho người mình YÊU:) đến vậy, lau xong hết rồi thì chỉ có cần băng bó, Y lấy một cái băng keo ra đưa lên vết thương trên mũi Hoàng và dán dính lên_

Huyền Hoàng:- xong chưa?

Y Cát:- hết rồi bây giờ thì máu không chảy nữa đâu

Huyền Hoàng:- nhưng mà nó vẫn còn đau

Y Cát:- đành chịu thôi *tiếc thật ta không học thuật phục nguyên với bây giờ luyện đan cũng không được*

Huyền Hoàng:- TẠI NGƯƠI CẢ ĐẤY NÓI CÁI GÌ NỮA, ĐỘT NHIÊN LAO VÀO MŨI TA RỒI CẮN!

Y Cát:- ta xin lỗi (gãi đầu)

Huyền Hoàng:- xớ bây giờ ta cắn lại ngươi chịu nổi không?

Y Cát:- nếu trả đũa thì ta chịu (bất lực)

_rồi thế là Y đưa mũi cho Hoàng cắn một phát lên 9 tầng mây, đúng như hai người mỗi lần cắn đều để lại hai dấu răng nanh chảy máu_

Y Cát:- ui cha

(BỊ BAO NHIÊU HÌNH PHẠT CŨNG KHÔNG BẰNG NỮ9 CẮN NHA)

Huyền Hoàng:- biết đau chưa tên kia (dán keo lên mũi Y)

_sau khi xử lý hai cái mũi thì Hoàng đi đến Điện Chiêu Phong của Chí Phong, còn Y thì giao Hoàng cho Phong _

binh lính1:- nhìn kìa mũi của ngài ấy bị gì vậy?



binh lính2:- ai mà biết

/RẦM/

Huyền Hoàng:- tên Chí Phong chết tiệt ngươi đâu rồi?

Thiên Phong:- làm gì mà kêu ta dữ vậy?

Huyền Hoàng:- đưa ta về

Thiên Phong:- tên kia đâu?

Huyền Hoàng:- hắn không đi theo ta

Thiên Phong:-* lại phiền đến ta, Tôn Chủ thật là đáng ghét* vậy ta thay hắn theo ngài

Khuyết Dương:- để ta đi (từ đâu chui ra)

(VIẾT MỚI ĐỂ Ý LÀ THANH NIÊN NÀY CÓ TẬT LẤP LA LẤP LÓ LẮM NÈ)

Huyền Hoàng : ngươi là ai thế?

Khuyết Dương:- để ta thay hai tên kia đi với ngài

Thiên Phong:- giao cho ngươi đấy (đóng cửa)

/RẦM/

Khuyết Dương:- giờ đi đâu?

Huyền Hoàng:- về chổ của ta ở

Khuyết Dương:- được

_Dương thì làm khá gọn lẹ hơn Phong chỉ cần búng tay một cái là hai người đã về đến nhân giới_

Huyền Hoàng:- ngươi làm được đấy, nhanh hơn tên kia nhiều

Khuyết Dương:- nhưng mà bây giờ đi đâu?