Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 21: Đại Gia Ra Giá

« Chương TrướcChương Tiếp »
tiểu nhị:- bớt lại đi mama đừng chửi người khác nặng như vậy

mama:- có gì đâu mà k..

Thiên Phong:- đã nói là ta không có

ngân lượng....nhưng mà ta có viên Tứ Đan như vậy đủ trả cho hai vị đây chưa?

mama:-* Tứ Đan á, nếu có thì chúng ta phát tài rồi*

tiểu nhị:-* Tứ Đan sao, trên cả đại lục Lang Vân này chỉ có mình hắn là người duy nhất có Tứ Đan*

Huyền Hoàng:- Tứ Đan? ngươi có Tứ Đan à

Thiên Phong:-( móc ra từ trong túi) đây Tứ Đan Hợp Phẩm * thứ rác rưởi này cũng có tác dụng đấy chứ*

mama:- đủ đủ ạ

(xoè tay ra)

Thiên Phong:- ngươi đang nằm mơ đấy à?

( đưa đan cho Huyền Hoàng) ta cho ngài đấy

mama:- khốn kiếp vậy ngươi mau trả tiền đây

Huyền Hoàng:- được rồi, có tiền là được chứ gì đấy 2 ngàn lượng* giấu cũng đủ rồi*

Thiên Phong:- từ trước đến giờ chưa ai dám chửi đến cha mẹ của Bổn Quân cả ngươi là người đầu tiên có lá gan to bằng trời mới dám chửi đấy

mama:- ta....ta đừng có tưởng là ta đây sợ ngươi, người đâu bắt tên đó lại đánh hắn cho ta

-chạy đi chạy đi có đánh nhau rồi

- đánh nhảu rồi

Thiên Phong:- phàm nhân không biết thiên hạ rộng lớn, ngu xuẩn lại dám đi đối đầu với ta

mama:- lên hết cho ta, ai đánh được hắn ta thưởng 2 ngàn lượng

lính 1:-xông lên huynh đệ

lính 2:- chịu một đòn của ta đi

lính 3:- nhìn đi đâu thế tên tóc trắng kia? ta ở đây này

(GHI VẬY TẠI HK RÀNH VỀ CỔ TRANG LẮM)

lính 4:- xui xẻo quá đấy chàng trai

lính 5:- ta sẽ không nhường ngươi đâu

Huyền Hoàng:-( chụp lấy tay Thiên Phong) chạy đi tên ngu

Thiên Phong:- ối ối từ từ, chờ taaa

_ thế là Hoàng vừa bị một trận đuổi bắt mới trải qua một cách đau thương xong bây giờ lại bị một trận rượt đuổi kịch liệt nữa_

Huyền Hoàng:- trời ơi sao số ta khổ thế này, hai lần bị đuổi bắt hết hai lần đều do ngươi gây ra đấy

Thiên Phong:- chạy thì có tác dụng gì đâu

Huyền Hoàng:- vậy ngươi nhắm đánh lại bọn chúng không, ta mới bị thương vận động còn không được nói chi là đánh đấm

Thiên Phong:- vậy ngài chạy trước đi ở đây để ta lo chừng nào xử lý xong đám này ta sẽ đi tìm ngài

Huyền Hoàng:- ngươi phải cẩn thận đẩy Tiểu Ngốc

Thiên Phong:-* ặc....đâu ra cái tên đó vậy? tên của ta là Thiên Phong cơ mà chính là ngài đã đặt cho ta luôn đấy*

( thắng lại)

lính 2:- ô sao chỉ có mình ngươi! tên nữ nhân kia đâu rồi? hay là thấy ngươi bị như vậy rồi chạy đi

lính 3:- đúng là đồ nữ nhân vô tình mà haha

lính 1:- tội nghiệp đệ đệ đây nhắm phái nữ nhân vô liêm sỉ rồi hah....

Thiên Phong:- các ngươi nói ai là VÔ LIÊM SỈ?

lính 4:- ông nội của ngươi nói đây( từ đằng sau nhảy ra)

Thiên Phong:- ngu xuẩn

lính 4:- tiếp chiêu này HỢP PHÁ....

/BÙM/

Thiên Phong:- ta đã nói rồi, lũ phàm nhân ngu xuẩn không đáng để động vào người Bổn Quân

lính 3:- hắ....hắn chết rồi nhưng..rõ ràng tên kia chưa hề động thủ mà?

lính 2:- không ổn rồi, rút thôi

lính 5:- rút cái gì để ta

đừng có mà tưởng bỡ

nếm thử mùi vị của độc tố đi

lính 2:- đó là độc dược cấp cao đấy đúng là lão đại có khác

lính 1:- lần này tên tiểu tử kia chết chắc rồi

Thiên Phong:- đây là lần thứ 3 ta nói rồi là phàm nhân NGU XUẨN

(TOY KỈU: NHỘT NHỘT)

lính 5:- lắm mồm( mở chai độc ra và nhắm thẳng đến Thiên Phong)

/ĐÙNG/

lính 2:- khụ khụ không ngờ chai độc đó có sức công phá lớn đến như vậy

lính 3:- tên kia chắc chết rồi

_làn khối xám xịt dày đặc từ từ tản ra thay vào đó như các tên lính ở hồng lâu nghĩ là Thiên Phong chắc chắn sẽ nằm nhưng người nằm ở dưới đất không phải là Phong mà là Châu Khái tên lính đã đổ độc dược vào người khác_

lính 2:- sao....sao có thể như vậy?

lính 3:- mà...mà ngươi nhìn đ...đi hắn đã bị hủy một phần dung mạo rồi đấy

Thiên Phong:- vết thương này........không đáng kể( phục nguyên)

lính 1:- hắn....hắn tự chữa lành vết thương

lính 2:- quái vật, quái vật cứu với

Thiên Phong:- muốn chạy?

lính 3:- chạy nhanh như vậy chắc chân hắn sẽ không đuổi kịp đâu

Thiên Phong:- ô vị huynh đài vừa mời nói gì thế ta không nghe rõ?( mới dịch chuyển xong)

lính 3:- tha.....tha cho ta đi

Thiên Phong:- tha cho ngươi à?

lính 3:- đúng đúng xin đại hiệp hãy tha lỗi cho tiểu nhân có mắt mà như không đã phạm tội xin đại hiệp tha mạng tha mạng

Thiên Phong:- nằm mơ

/XOẸT/

_một nhát cào tay, đầu lìa khỏi xác_

Thiên Phong:- đến tên tiếp theo

lính 2:- cầu trời cho hắn đừng tìm thấy ta

Thiên Phong:- vậy chắc là ông trời đã không nghe được thỉnh cầu của ngươi rồi

lính 2:- là ngươi, hắn đuổi nhanh quá cứ như là ma vậy

Thiên Phong:- dù ngươi có chạy đến chân trời nào thì kết quả là cũng bị ta tìm thấy và gϊếŧ thôi

lính 2:-( vấp ngã) ối......ngươi đừng có lại đây

Thiên Phong:- sao? sợ rồi à hối hận muộn màng thật đấy

lính 2:- rốt cuộc......ngư....ngươi là ai chứ?

Thiên Phong:- ngươi muốn biết ta là ai thế cơ à? được thôi Bổn Quân sẽ nói cho ngươi trước khi ngươi chết dưới tay Bổn Quân, nghe đây ta chính là................

/SOẠT/

_nói xong thì vẫn là đầu lìa khỏi xác, máu ở đỏ thấm trên đất xanh một mảng lớn_

lính 1:- cứu mạng chết tiệt hắn cố tình dẫn chúng ta đến nơi rừng rậm thế này đây mà, 2 ngàn lượng của ta

Thiên Phong:- chết đến nơi thân không lo lại đi lo cho số ngân lượng đó

lính 1:- ngươi ngươi đang ở đâu

Thiên Phong:- xuống dưới mà hỏi Diêm Vương kia kìa

/XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT/

_ lần này là phanh thây năm mảnh cũng là tên đã nói nặng nhất_

Thiên Phong:- giải quyết xong mấy con kiến rồi, quay về thôi, à mà quên nữa phải đi tìm Thiên Thượng

.

.

.

NÀY NGÀI Ở ĐÂU RỒI RA ĐÂY ĐI, MAU RA ĐÂY ĐỪNG CÓ TRỐN NỮA TA ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG HẾT RỒI

_ Phong không biết rằng trong khi Hoàng đang chạy thì bị một con Linh thú đánh cho ngất rồi tha đi_

/Ở MỘT HANG ĐỘNG/

Linh Hổ:- hôm nay lại được một bữa no nê rồi

Linh Hổ con:- lại là một con người à? (ngao)

Linh Hổ:- người này có tu vi cao đấy con ăn vào chắc chắn đạo hạnh sẽ tăng thêm mấy năm

Linh Hổ con:- vậy con không khách sáo( há miệng ra)



Thiên Phong:- SÚC SINH DỪNG LẠI MAU *may mà đến kiệp không thôi ngài ấy thành thức ăn mất*

Linh Hổ:- ai đó?

Linh Hổ con:- mẹ ơi con sợ ( ngao)

Linh Hổ :- chỉ là một con người tầm thường đi tìm đường chết à

Thiên Phong:- súc sinh không biết trời cao đất dày dám ăn cả Thiên Thượng trả ngài ấy lại cho ta!

Linh Hổ:- ngươi tưởng ngươi là ai? là Thần chắc, không có gì mà Linh thú bọn ta không làm được

Thiên Phong:- ngươi nói đúng rồi đấy

Linh Hổ:-*Thần Lực thật đáng sợ xem ra đã đυ.ng trúng thần tiên thật rồi* tiểu thú có mắt không tròng xin Quân Thần thứ lỗi

Linh Hổ con:- mẹ (ngao)

Thiên Phong:- trả người đây

Linh Hổ:- vâng ngài cứ lấy tự nhiên

Thiên Phong:- tại sao ngươi lại phải bắt tu sĩ?

Linh Hổ:- không giấu gì ngài bọn ta vốn bắt thú rừng ăn được nhưng vì bọn chúng không có đạo hạnh cao nên tôi đành phải đi đến chốn người đông đúc để bắt những tu sĩ có tu vi cao về để ăn

Thiên Phong:- đây là Ngũ Đan cho hai ngươi đấy mỗi con một viên sẽ giúp cho đạo hạnh của các ngươi tăng thêm mấy trăm năm

Linh Hổ:- cảm tạ Quân Thần thương xót

Thiên Phong:- đành cõng ngài ấy thôi

Huyền Hoàng:- ( từ từ mở mắt) hử ta đang ở đâu đây

Thiên Phong:- trên lưng của ta đấy

Huyền Hoàng:- ta nhớ ta đang chạy thì bị thứ gì đó đánh ngất đi thì phải, ôi riếc rồi như bà lão tám mươi thế

Thiên Phong:-* không có chút nói dối nào, xem ra ngài ấy không thích nói dối*

Huyền Hoàng:- vậy ta ngủ tiếp đây ngươi lo mà cõng ta về đi

Thiên Phong:-* mới cảm động được một chút, mà thôi dù sao ngài cũng đã nuôi lớn ta việc nhỏ này ta sẽ bù đắp không một lời than*

/TÂN LA THÀNH/

Thiên Phong:- này này, tỉnh lại đi

Huyền Hoàng:- đến nơi rồi à?

Thiên Phong:- vậy ta đi đây, tạm biệt lần sau gặp lại

Huyền Hoàng:- chừng nào ngươi quay lại? ta biết à

Thiên Phong:- đây cầm lấy chừng nào ngài chán hay lấy nó ra và kêu ta, ta sẽ đến đây chơi với ngài

Huyền Hoàng:- hứa nhá( đưa tay lên)

Thiên Phong:-* hử....từng tuổi này mà con làm trò này, đúng là trẻ con*( dơ tay lên)

- hứa-

/CHỔ RỘNG THÊNH THANG/

Thiên Phong:- hôm nay vui thật

Thiên Đông:- ôh về rồi à? hôm nay vui không?

Thiên Phong:- tất nhiên là vui rồi, mà còn chuyện ta chưa tính sổ với ngươi

Thiên Đông:-chuyện gì.....

.

.

.

.

.

.

.

Á.......Tôn Chủ cứu mạng cứu ta với Tôn Chủ ơi tên Thiên Phong muốn gϊếŧ ta

Y Cát:- làm gì mà chạy như điên vậy Thiên Đông? lại còn có Thiên Phong nữa

Thiên Đông:- cứu mạng ta với Tôn Chủ

Y Cát:- có chuyện gì từ từ rồi hãy nói, Thiên Phong ngươi kể chuyện vì sao ngươi lại đuổi theo Thiên Đông đến vậy đi

Thiên Phong:- thì là.........................

_và sau đó Phong kể hết những gì mình đã bị Hoàng chơi xấu ở nhân giới trừ mấy chuyện kia_

Thiên Đông:- haha vậy là ngươi đã bị nữ nhân ở nhân giới thấy hết cơ thể rồi haha

Thiên Phong:- không có đâu đấy, chỉ là phần trên thôi ngài ấy còn hâm doạ ta là....

Y Cát:- Thiên Thượng hâm doạ ngươi cái gì?

Thiên Phong:- nếu lần sau ta mà tái phạm thì ngài ấy sẽ cởi hết y phục của ta ra rồi treo ta lên giữa kinh thành tấp nập người qua lại

Y Cát:-*phụt, không ngờ Thiên Thượng lại nghĩ ra cái chuyện đó haha*

Thiên Phong:- Tôn Chủ người đang cười?

Thiên Đông:- đang cười....* kể từ năm đó đến nay đây là lần đầu tiên ta thấy Tôn Chủ cười, có lẽ là vì Thiên Thượng ư, quá tốt rồi*

Y Cát:- ( bất chợt bình tĩnh lại) khụ khụ ta cười bộ kì lắm à?

Thiên Phong:- đâu có đâu có

Thiên Đông:- ngài cười thật sự rất đẹp

/SAU KHI HAI NGƯỜI RA NGOÀI TRÒ CHUYỆN/

Thiên Đông:- ta thấy hình như hôm nay ngươi vui hơn mọi khi đấy, bộ có chuyện gì à?

Thiên Phong:- ta với Thiên Thượng đã hẹn với nhau hôm sau ta sẽ hạ phàm một lần nữa để đi chơi kinh thành với ngài ấy

Thiên Đông:- ta cũng muốn đi~

Thiên Phong:- nằm mơ đi

Thiên Đông:-* đồ ích kỷ*

/HÔM SAU/

Huyết Lệ:- hôm qua muội đi đâu cả ngày trời vậy?

Huyền Hoàng:- ta đi dạo ở kinh thành

Huyết Lệ:- vậy thì ta đã quá nghĩ xa rồi

Huyền Hoàng:-(ọt....~) hình như ta lại đói rồi Tố Biên đâu rồiiiiiii!

Tố Biên:-( chạy bán sống bán chết) có.....có chuyện gì mà....Hoàn...Hoàng...chủ kêu ta gấ...gấp vậy?

Huyền Hoàng:- ta đói rồi

Tố Biên:- thì người kêu nô hoàn đi mắc gì phải kêu ta

Huyền Hoàng:- ta không quen

Tố Biên:- được rồi, vậy ta sẽ kêu nô hoàn chuẩn bị đồ ăn cho người

Huyền Hoàng:-ngươi không giận ta à? lúc nào cũng phiền đến ngươi

Tố Biên:-có gì đâu mà phiền chứ

_khi Tố Biên trả lời xong thì cũng đúc lúc nô hoàn bưng một dĩa đồ ăn lên đầy đủ dinh dưỡng_

Huyền Hoàng:- các ngươi đi đi

-vâng-

Huyền Hoàng:- đồ ăn ở đây ngon thật đấy, nấu đúng khẩu vị với tâm trạng hiện tại của ta, thật vui

/LẠCH CẠCH MẤY PHÚT TRÔI QUA/

Huyền Hoàng:- ăn xong rồi đi chơi thôi

hử? tấm giấy này" khi nào ngài cần hay lấy tấm giấy này ra và kêu ta sẽ đến chơi với ngài" ( đưa lên trước mặt) này này cái tên ngu ngốc kia ngươi đâu rồi?

/BÊN KIA MẢNH GIẤY/

Thiên Phong:- hửm? ngài ấy kêu ta à

nhưng bây giờ ta đa.......

Huyền Hoàng:- ối.....ta không nhìn thấy gì hết ta không thấy gì hết

Thiên Phong:- ta đang tắmmmmmmmmm

(LƯU Ý CHỈ PHẦN TRÊN, CÒN DƯỚI THÌ ĐANG NGĂM TRONG NƯỚC)

Huyền Hoàng:- cái tết ngu ngốc kia mau dẹp cái cảnh tượng đó cho ta

Thiên Phong:- biết rồi ngài chịu khó xoay mặt ra phía khác một chút

Huyền Hoàng:- khỏi cần ngươi nói

/SAU KHI MẤY CÁI CẢNH TƯỢNG LA HÉT ĐÓ DỪNG/

Thiên Phong:- phù sao ngài lại kêu ta ngay lúc này, ta đang thư giãn đấy mấy năm rồi mới được tắm một lần vậy mà....

Huyền Hoàng:- ô ta không ngờ là ngươi ở bẩn tới như vậy đó Tiểu Ngốc

Thiên Phong:-* ngài được lắm!!!!*

Huyền Hoàng:- à mà Tiểu Ngốc ngươi ra đây đi dạo kinh thành với ta này

Thiên Phong:- đi dạo?

Huyền Hoàng:- chẳng phải ngươi nói là chỉ cần cầm tờ giấy này lên và kêu ngươi thì ngươi sẽ hiện ra và đùa với ra sao?

Thiên Phong:- đúng đúng chờ ta một chút ta ra liền* thật ra là xuống chứ không phải ra*



Huyền Hoàng:- vậy thì gặp lại sau( gấp tờ giấy lại và nhét vào túi)

Thiên Phong:- công nhận vui thật đi thôi

Thiên Trùng:- này ngươi định đi đâu đấy?

Thiên Phong:- đi đâu kệ ta ( bay đi)

Thiên Trùng:- này cái tên Phong kia ngươi đừng có thâm thầm bất lộ với lão tử coi chừng ta đánh ngươi đấy

Thiên Phong:- haha ta sợ ngươi quá để ta xem ngươi có thể đánh lại ta khô.......áaa

Thiên Đông:- bắt được rồi hehe

Thiên Phong:- này A Đông ngươi làm gì vậy thả ta ra

Thiên Đông:- đừng có mơ ngươi không cho ta đi theo ta sẽ không thả ngươi đi

Thiên Phong:- mau thả Bổn Quân ra

Thiên Đông:- không thả là không

Thiên Phong:- Thần Lục Nguyệt Thi Trận của ta là ngươi cố ý lấy

Thiên Đông:- ô ngươi cũng nhận ra nhanh thật đấy nhưng muộn rồi ở đó mà coi ta với Thiên Thượng dạo quanh kinh thành đi

Thiên Phong:- tiếc cho ngươi trận pháp do ta làm ra thì chính ta cũng có cách giải chứ

Thiên Đông:-* sơ xuất rồi!!* này này đừng đùa như vậy chứ ta phải thức xuyên đêm mới lập được trận đấy

Thiên Phong:- PHÁ!

/BÙM/

Thiên Đông:- khụ khụ khói gì mà dày thế này, tên khốn dám xem 12 canh giờ của ta là khói

Thiên Phong:- ở đó mà chơi vui vẻ đi

Thiên Đông:- thả ta ra cái tên chết tiệt kia thả ra

Thiên Phong:- đợi ta về đi rồi thả( bay mất tiêu)

Y Cát:- có chuyện gì mà ngươi bị nhốt trong trận pháp của Thiên Phong thế

Thiên Đông:- ......xin Tôn Chủ cứu mạng phá bỏ trận pháp cứu ta với

Y Cát:- tránh ra xa tí đi

.

.

.

.

.

PHÁ

/ĐÙNG/

Thiên Đông:- khụ khục lần này còn lớn hơn lần trước hai người tính gϊếŧ ta luôn sao?

Y Cát:- kể đầu đuôi câu chuyện đi

Thiên Đông:- tên Phong hạ phàm đi theo Thiên Thượng chơi mà không cho ta đi nên ta.....

Y Cát:- cho nên ngươi mới trận pháp của Thiên Phong rồi nhốt hắn lại nhưng rốt cuộc lại bị hắn đánh trả chứ gì

Thiên Đông:- thật xấu hổ

/CHỔ HUYỀN HOÀNG/

Huyền Hoàng:- lâu quá

Thiên Phong:- xin chào ta đến rồi

Huyền Hoàng:- ngươi làm gì mà lâu vậy

Thiên Phong:- à tại có một chút chuyện cần xử lý

Huyền Hoàng:- vậy thì đi thôi

Thiên Phong:- đi đâu

Huyền Hoàng:- trường đấu giá, hôm nay ta có đem theo ngân lượng

Thiên Phong:-* may quá mình cũng có đem theo mấy viên thần ngọc với lại ngân lượng*

/TRƯỜNG ĐẤU GIÁ/

-hôm nay sẽ là cái gì đây

- nôn náo quá

- vật đấu giá hôm nay sẽ là cái gì nhỉ

- nhất định ta phải mua cho bằng được

-VẬT ĐẤU GIÁ HÔM NAY ĐẦU TIÊN CHÍNH LÀ CUỐN BÍ KIẾP THƯỢNG CỔ NÀY, GIÁ KHỞI ĐẦU 3 NGÀN LƯỢNG

-bốn ngàn lượng

- bốn ngàn năm trăm lượng

-sáu ngàn lượng

- tám ngàn lượng

- mười ngàn lượng

-hai mươi ngàn lượng

- năm mươi ngàn lượng

- bảy mươi ngàn lượng

Huyền Hoàng:-100 ngàn lượng

-...........

-MỘT TRĂM NGÀN LƯỢNGN LẦN THỨ NHẤT, LẦN THỨ 2, LẦN THỨ 3 CUỐN VÕ CÔNG THƯỢNG CỔ THUỘC VỀ TIỂU CÔ NƯƠNG KIA

Huyền Hoàng:- ya mua được rồi

Thiên Phong:- có gì đâu mà mừng thế, chỉ là sách thôi mà

-tức chết mà

- con nhóc kia từ đâu vậy không biết

VẬT ĐẤU GIÁ THỨ HAI LINH NGỌC TRĂM NĂM

GIÁ KHỞI ĐẦU 10 NGÀN LƯỢNG

-mười một ngàn lượng

-hai mươi ngàn lượng

Huyền Hoàng:- 100 ngàn lượng

- lại là con nhóc đó

MỘT TRĂM NGÀN LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT, LẦN THỨ 2, LẦN THỨ B

..

- một trăm năm mươi ngàn lượng

Huyền Hoàng:- hai trăm ngàn lượng

- tức chết mà! hai trăm bốn mươi ngàn lượng

Huyền Hoàng:- năm trăm ngàn lượng

-NĂM TRĂM NGÀN LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

LINH NGỌC THUỘC VỀ TIỂU CÔ NƯƠNG KIA!

Huyền Hoàng:- lại được một thứ nữa

Thiên Phong:- xem mặt tên kia bị ngài chọc đến tức đỏ mặt rồi kia haha

-MÓN ĐỒ THỨ BA LÀ LÔNG CỦA LINH THÚ CẤP 12 GIÁ KHỞI ĐẦU BA MƯƠI NGÀN LƯỢNG

- bốn mươi ngàn lượng

- sáu mươi ngàn lượng

Huyền Hoàng:- một trăm ngàn lượng

-một triệu ngàn lượng, ra giá thử xem con nhóc kia

Huyền Hoàng:- dù sao ta cũng không cần nó

- ể?

-MỘT TRIỆU NGÀN LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT, LẦN THỨ HAI,

-mau ra giá tiếp đi chứ

LẦN THỨ BA LONG CỦA LINH THÚ CẤP 12 THUỘC VỀ ÔNG CHỦ KIA

-một triệu lượng vàng, phá sản mất

Thiên Phong:-haha ngài cố ý à

Huyền Hoàng:-đúng thế vốn dĩ là ta đem theo có sáu trăm ngàn lượng thôi

Thiên Phong:- bây giờ ngài hết tiền rồi

Huyền Hoàng:- đúng thế hic hic tiền của ta

Thiên Phong:- vậy chờ một chút

VẬT ĐẤU GIÁ CUỐI CÙNG CŨNG MỚI ĐƯỢC THÊM VÀO

ĐÓ CHÍNH LÀ LINH THẦN NGỌC GIÁ KHỞI ĐẦU NĂM TRĂM VẠN

_đúng lúc đó nhị hoàng tử đi đến và nghe được, cũng có sự góp mặt của phủ thừa tướng_
« Chương TrướcChương Tiếp »