Chương 19: Gặp Trúng Thứ Dữ?

Tố Biên:- xin lỗi Hoàng chủ là Tố Biên đến trễ đã để Hoàng chủ chịu thiệt

Minh Đàm:- làm trẫm tưởng ai hoá ra là thiếu chủ của Tân La Thành ngọn gió nào đã đưa ngươi đến tận nơi đây?

Tố Biên:- không nhờ công lao của bệ hạ làm ra thì ta có lẽ sẽ không từ Tân La Thành đến đây để nói chuyện với bệ hạ người đâu

Minh Đàm:- công lao của trẫm à? trẫm đã làm gì?

Tố Biên:- làm gì thì bệ hạ tự biết, dám cả gan đánh cả thành chủ của Tân La Thành người tưởng người là Hoàng Đế thì muốn làm gì thì làm sao? còn đám binh lính các ngươi, giỏi lắm đuổi theo Hoàng chủ cả một đoạn đường dài mà vẫn không buông tha

Minh Đàm:- nợ máu trả máu đó là điều đương nhiên

Tố Biên:-không nói nhiều với người làm gì đi thôi!

Huyền Hoàng:- ( hai chân mới bị đả thương còn rung cầm cập) này này

Lâm Đằng:- lên đây ta cõng muội

Tố Biên:- hai người về Tân La Thành trước đi mọi việc ở đây cứ để ta lo

Minh Đàm:-ngươi muốn thế nào tên nam nhân kia?

Tố Biên:- ta cảnh cáo người đừng tưởng mình là Hoàng Đế thì có thể muốn gϊếŧ thì muốn chém thì chém một cách ngang nhiên như vậy

Minh Đàm:-..... được! rút lui

tất cả binh lính:- nhưng.....Hoàng Thượng...

Minh Đàm:- TRẪM KÊU RÚT LUI CÓ NGHE KHÔNG?

tất cả binh lính:-tuân....tuân lệnh

Tố Biên:-* đừng hòng đυ.ng đến một sợi tóc của Hoàng chủ khi ta còn sống, giờ phải về thôi vết thương của Hoàng chủ do cái sức mạnh vô hình này gây ra khá là nghiêm trọng*

/TÂN LA THÀNH/

Huyết Lệ:- ta thắng rồi

Khánh Hiên:- sao lại thua nữa rồi? ván nữa chắc chắn ván tiếp theo ta sẽ thắng(lục tung cả cái phòng)

Huyết Lệ:- này! đây là phòng của Huyền Hoàng đấy ta với ngươi chỉ mượn ở chơi cờ tạm có gì là muội ấy sẽ luộc ngươi thành Hiên cháo gà luôn đấy

lộp

cộp

lộp

cộp

Khánh Hiên:- tiếng gì vậy?

/RẦM/

Lâm Đằng:- THÁI Y TRUYỀN THÁI Y NGAY LẬP TỨC

Khánh Hiên:- để ta đi kêu

Huyết Lệ:- có chuyện gì thế?....sau lưng ngươi là...Huyền Hoàng bị sao vậy sao lại thương tích đầy mình thế kia?

Lâm Đằng:- chuyện này nói sau đi cần tr..

Tố Biên:- không cần truyền thái y để ta hai ngươi ra ngoài đi

Huyết Lệ:- cũng tốt nữ nhân với nữ nhân ở với nhau chắc không có chuyện gì đâu

Lâm Đằng:- vậy nhờ Tố Biên cô nương hết nhé

Tố Biên:-*nữ nhân á? rõ ràng ta là nam nhân kia mà*( cầm tay bắt mạch cho Huyền Hoàng)

Huyền Hoàng:- sao rồi ta có bị gì không Tố Biên?

Tố Biên:- kinh mạch tốt không bị gì, nhưng ta cần đả thông kinh mạch cho chắc chắn, những vết thương ngoài da này không cần lo ngại ta sẽ đi mua thuốc về bôi cho người

Huyền Hoàng:- được ta sẽ cởi đồ ra để ngươi bôi dù sao cũng là nữ nhân như nhau...

Tố Biên:-cởi....cởi...cởi đồ á?( mặt đỏ bừng bừng )

Huyền Hoàng:-toàn thân bị thương chẳng lẽ chỉ bôi thuốc ở tay chân?

Tố Biên:- hay là...để ta kêu nô hoàn bôi cho người

Huyền Hoàng:- cần gì tới nô hoàn đâu khỏi phiền đến mấy người đó ngươi bôi cho ta được rồi

Tố Biên:- như....nhưng mà..

Huyền Hoàng:- không nhưng nhị gì hết đi lấy thuốc đi

Tố Biên:- vâng......

/Ở CHỔ LẤY THUỐC CỦA THÁI Y/

Tố Biên:- ngươi bị tai biến hay sao mà chậm chạp thế?

thái y:- cứ từ từ cho thuốc nó hoà hợp hoàn toàn chứ thiếu chủ, ngài là con gái phải hiền dịu một chút

Tố Biên:-*con gái, nữ nhân, cô nương, nữ nhi, phụ nữ, ta ghét mấy từ ĐÓ*( bốp chặt hai tay thành nắm đấm)

thái y:-* không xong rồi, mình đã nói gì làm ngài ấy nổi giận rồi* thuốc...thuốc đã xong rồi thiếu chủ...

Tố Biên:- đưa đây

thái y:- đây ạ...nhớ là bôi Không quá nhiều ở một chổ, nếu không thì sẽ để lại sẹo đấy

Tố Biên:- ta biết rồi

/PHỦ THÀNH CHỦ/

Huyền Hoàng:- tới rồi à để xuống đó đi

Tố Biên:- vâng

Huyền Hoàng:- lại đây ta có cái muốn hỏi

Tố Biên:- Hoàng chủ muốn hỏi Tố Biên điều gì?

Huyền Hoàng:- ở đây không có đồ ăn hả ta đói lắm rồi

Tố Biên:- bôi thuốc xong Tố Biên sẽ kêu nô hoàn chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng chủ

Huyền Hoàng:- quay mặt ra cho khác

Tố Biên:- vâng( nhìn ra ngoài vườn)

Huyền Hoàng:( cởϊ áσ ra và xoay lưng về phía Tố Biên) -xong rồi quay lại đi

Tố Biên:( quay đầu lại)...... nhiều vết thương đến vậy sao có cả vết bốp này

Huyền Hoàng:- đừng chạm vào vết

bóp đó bôi thuốc đi

Tố Biên:- vâng

* lần đầu tiên ta sờ vào người của nữ nhi mà không mặc y phục đấy*



(LƯU Ý CẤM NGHĨ BẬY, CHỈ LÀ SAU LƯNG THÔI)

Huyền Hoàng:-.........* hắn ta thay đổi nhanh thật mới có 8 tháng không gặp...đúng là không phải người phàm trong vòng 8 tháng mà đã lên đến tu vi hơn Đan Tuệ Trung Kì*

Tố Biên:- Hoàng chủ đang nghĩ gì vậy?

Huyền Hoàng:- không có gì

Tố Biên:-* sao tất cả nữ nhi đều giấu diếm chuyện buồn không biết*

/Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ /

Thiên Đông:- phù cuối cùng cũng về đến nơi

Thiên Trùng:- ngươi mới đi đâu về à Thiên Đông?

Thiên Đông:- đi đâu mặc kệ ta liên quan tới ngươi chắc

Thiên Trùng:- nhưng ta đoán là có liên quan đến Thiên Thượng

Thiên Đông:-* chết tiệt bị phát hiện rồi*

Thiên Trùng:- ngươi đừng giấu diếm ta làm gì dù sao......ta cũng không phải kẻ phản bội người thân

Thiên Đông:- đúng là chuyện này có liên quan đến Thiên Thượng đấy, ngươi đang bế quan mà sao lại ra đây?

Thiên Trùng:-chuyện liên quan đến Thiên Thượng ta không ra mới là lạ

Thiên Đông:- nhắc mới nhớ cái tên Phong đâu?

Thiên Trùng:- hắn đang thăng cấp mới đấy đừng làm phiền chắc thăng cấp mới xong thương tích đầy mình đây

Thiên Đông:- hắn chuẩn bị thăng cấp nữa à? tên này chăm chỉ tu luyện thiệt đấy, ta thì lười chết đi được

Thiên Trùng:- ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi chắc, ta cũng lười tu luyện lắm mệt nhọc mõi hết cả người mà cái tên Thiên Phong kia cũng giỏi ghê hắn là người chịu thiệt nhất trong ba chúng ta đấy

Thiên Đông:- dẫn đầu thì chịu thôi trách ai được chắc sẽ không gặp hắn trong thời gian dài đây

- ai nói đấy?

Thiên Đông:- giọng nói này là...

Thiên Phong:- chào A Đông, A Trùng lâu rồi không gặp

Thiên Trùng:- mới có 2 tháng chứ bao nhiêu mà lâu

Thiên Đông:- không phải ngươi đang chuẩn bị thăng cấp mới à, sao lại bò ra đây làm gì?

Thiên Phong:- ta nghe nói có tin tức của Thiên Thượng nên mới ra đây này

Thiên Trùng:- mà này, ta biết tên thật của Tôn Chủ rồi đấy hai ngươi muốn nghe không?

Thiên Đông:- thật à? Tôn Chủ nói tên thật của mình ra cho ngươi biết

Thiên Phong:-chuyện hiếm có đấy nha! ngươi may mắn lắm mới được Tôn Chủ nói tên thật cho nghe đấy

Thiên Trùng:- đi theo ta ở đây nhiều người không nên nói

Đông và Phong:- được-

/NƠI VẮNG VẺ KHÔNG MỘT BÓNG NGƯỜI/

Thiên Đông:- rồi đấy tên thật của Tôn Chủ là gì? ngươi mau nói đi

Thiên Phong:- đừng có chậm chạp nữa A Trùng nói nhanh đi!

Thiên Trùng:- tên thật của ngài ấy là Y Cát Thiên Y Cát

Thiên Đông:- Y Cát à? tên cũng hay mà sao Tôn Chủ lại giấu diếm chúng ta suốt mấy ngàn năm nay thế, ta đợi cái ngày này muốn bạc tóc luôn rồi

Thiên Trùng:- thì tóc ngươi trắng sẵn rồi cần gì bạc nữa

Thiên Đông:- làm như ta là cụ già 80 tuổi không bằng

Thiên Trùng:- ngươi là lão già mấy vạn tuổi luôn ấy

Thiên Phong:- đừng đùa nữa chuyện của Thiên Thượng rốt cuộc là thế nào nói cho ta biết

Thiên Đông:-thì là chuyện Thiên Thượng trùng sinh thôi nhưng lại là một con người khác

Thiên Trùng:- Thiên Đạo khó đoán, khó lường trước điều gì sẽ xảy ra ngươi phải hộ tá Thiên Thượng cẩn thận đấy Thiên Đông

Thiên Phong:- hay A Đông này! ta với ngươi thay đổi đi ta sẽ thay ngươi đi

Thiên Đông:- chuyện này.....phải hỏi ý kiến của Tôn Chủ thôi

Thiên Phong:- không sao đâu A Trùng ngươi đi bẩm báo đi dù sao thì biện cớ tu vi ta cao hơn A Đông

Thiên Trùng:- được

Thiên Phong:- này A Đông chừng nào ngươi xuất phát một chuyến nữa?

Thiên Đông:- khoản 2 canh giờ sau ta xuất phá, mà nè ngươi đừng nói với ngài ấy là Thiên Thượng đấy

/QUAY LẠI VỚI HUYỀN HOÀNG/

Huyền Hoàng:- bôi thuốc xong rồi một chút ngươi nhớ kêu nô hoàn mang đồ ăn đến cho ta đó

Tố Biên:- vâng Tố Biên đã rõ

/HAI CANH GIỜ SAU/

Huyền Hoàng:- no căn cả bụng rồi

Thiên Phong:- *đây chính là Thiên Thượng sao*

Huyền Hoàng:- ta phải đi bộ thôi ăn không mai mốt sẽ thành heo sớm

_bỗng có một giọng phát ra từ trong tâm trí của Huyền Hoàng_

Thiên Phong:- lần đầu tiên ta gặp ngài đấy

Huyền Hoàng:-lại là ngươi à cái tên giả thần giả quỷ kia, cũng vì cái mồm xui xẻo của ngươi nên ta xém bị ăn 200 trượng đấy còn bị 36 tên lính rượt đuổi suốt khoảng đường dài mệt hết cả hai chân, đã thế lại bị trọng thương tất cả đều tại ngươi cái tên chết tiệt kia, có giỏi thì hiện ra đi đừng có

ở đó mà thâm thần bất lộ với bà!

Thiên Phong:-* ôi trời, ta đã làm gì đâu là tên A Đông mà ra mà sao lại đổ lỗi cho ta chứ, đành vậy thôi* à à cho ta xin lỗi ta sẽ đền bù một thứ ngài muốn gì?

Huyền Hoàng:- muốn gì á? ngươi nghĩ xem ta muốn cái gì đây

Thiên Phong:- ngài...ngài cứ nói ta sẽ đáp ứng hết* sao đột nhiên ta có dự cảm chẳng lành vậy?*

Huyền Hoàng:-ngươi mau bỏ cái thói thích đi vào tâm trí của người khác nói chuyện mà hãy hiện thân ra trước mặt

Thiên Phong:- để...để làm gì* đúng như mình nghĩ đó là một điều xui xẻooooooo*

Huyền Hoàng:- để làm gì á? ta phải báo thù cho những việc ngươi đã gây ra cho ta

Thiên Phong:-........được...được* A Đông tất cả là lỗi của ngươi

/Ở THIÊN ĐÔNG/

Thiên Đông:- át xì...



Y Cát:- hình như ngươi bị cảm rồi

/XOAY LẠI PHÍA HUYỀN HOÀNG VÀ THIÊN PHONG/

Huyền Hoàng:- ôh ngoại hình cũng được đấy chứ, mái tóc trắng bạc dài tới chân này khuôn mặt mềm mịn trắng tinh này nếu bị ta đánh chắc chắn sẽ thê thảm lắm đây

Thiên Phong:- ngài....ngài muốn làm gì?

Huyền Hoàng:- để ta nghĩ xem với thân hình nam nhân chuẩn như này.....nếu cởi hết y phục trên người ra rồi trói ở giữa kinh thành thì sao thế không biết, chắc sẽ vô cùng náo nhiệt đây

Thiên Phong:- không được!!!!

_câu nói cuối cùng của A Phong thốt lên trước cái nỗi nhục_

/KINH THÀNH/

-oa nhìn kia tên mỹ nam nhân kia sao lại cởi trần ra thế

- ôi dáng hình chuẩn quá

- mặt cũng quá phong lưu đây chắc chắn là nam nhân có một không hai

- đẹp quá tên nam nhân kia sẽ là của bổn cô nương

- oa đại thần ơi xin hãy nhìn ta này

- tuấn tú quá sao ta chịu nổi đây đã thế còn đỏ mặt nữa

Thiên Phong:-* Không ngờ Thiên Thượng của kiếp sau lại là con người nhan hiểm như vậy, mất mặt quá còn gì là thanh danh cả đời của Bổn Quân nữa...*

Huyền Hoàng:- sao cảm giác thoải mái chứ đó gọi là ăn miếng trả miếng đấy hahahahhaha

Thiên Phong:- ta biết lỗi rồi tha cho ta đi

Huyền Hoàng:- được tha cho ngươi lần này đấy, nếu lần sau ngươi còn dám nói mấy câu xúi dục ta làm mấy chuyện ăn hại thì ta sẽ cởi hết đồ của ngươi luôn chứ không còn là áo nữa

Thiên Phong:- ta biết lỗi rồi mà tha cho ta đi* hic hic mới hạ phàm mà đã gánh chịu xui xẻo cho người khác rồi, chừng nào về ta sẽ tìm tên Thiên Đông tính sổ!!!!!*

Huyền Hoàng:-mặc áo vào đi

Thiên Phong:-* may mà ngài ấy chưa đốt luôn cái áo ngàn lượng này của ta*

Huyền Hoàng:- công nhận bọn nam nhân các ngươi mặc đồ dày thiệt đấy, ba bốn lớp áo mới chịu

Thiên Phong:- vậy ngài mặc bao nhiêu áo?

Huyền Hoàng:- ta mặc chỉ 4 lớp áo, ngươi đúng là lưu manh

Thiên Phong:-ngài hỏi ta được ta hỏi ngài không được nghĩa là s...

/BỐP/

Huyền Hoàng:- sao mà sao nữ nhân hỏi về nam nhân được còn nam nhân thì không có quyền hỏi ngược lại

Thiên Phong:-* hic không ngờ kiếp sau ngài ấy lại là một con ngươi gian xảo như vậy, biết trước chịu thiệt như vậy thì ta 3 đời mới đi*

Huyền Hoàng:- rồi ngươi có thể quay về với cái dạng giả thần giả quỷ gì đó rồi đấy

Thiên Phong:-* mấy trăm năm rồi chưa hạ phàm nếu xuống đây rồi mà không hưởng thụ cảm giác nhân giới thì thật lãng phí, chi bằng......* ta muốn ở lại đây để ngao du thêm mấy canh giờ nữa ngài dẫn ta đi đi

Huyền Hoàng:- nói trước là ta không có đem theo ngân lượng đâu đó

Thiên Phong:- ngài yên tâm ta sẽ trả luôn phần của ngài, còn đám nữ nhân ở dưới.....

Huyền Hoàng:- họ đã giải tán rồi, từ cái lúc mà ngươi mặc áo vào

Thiên Phong:- *chậc, nữ nhân ở phàm trần cuồng nam nhân đến vậy, khác hẳn với các thiên hoàn nữ nhân ở chổ ta*

Huyền Hoàng:- rồi đi được chưa

Thiên Phong:- được rồi, dẫn ta đến chổ nào ngon ngon nha* xem ra cú chịu thiệt lúc nãy cùng đáng*

Huyền Hoàng:- vậy thì đến hồng lâu thôi

/HỒNG LÂU/

- ây da xin chào khách quan ngài muốn dùng gì vậy ạ

- khách quan hay là đi cùng ta đi

- mỹ nhân bảo bối cứ từ từ

Mama:- xin chào hai vị công tử xin mời hai công tử vào trong

Thiên Phong:- có thiệt là ở đấy món nào cũng ngon không đấy?

Huyền Hoàng:- đảmq bảo ngon trên cả tuyệt vời

Thiên Phong:- tạm tin vậy

Huyền Hoàng:- tiểu nhị lên món

tiểu nhị:- khách quan muốn dùng món gì ạ?

Huyền Hoàng:- ngươi kêu đi, ta lúc nãy ăn no rồi

Thiên Phong:- đem tất cả món ngon lên

tiểu nhị:- vâng chờ ta một chút

/NỮA CANH GIỜ SAU/

tiểu nhị:- món ăn tới rồi đây

Thiên Phong:- ngài cũng ăn đi

Huyền Hoàng:- cảm ơn

( lén nhìn qua Thiên Phong) .......

* cách ăn của hắn rất nhã nhặn không như mình chắc là hắn được dạy dỗ rất nghiêm khắc đây*

cha mẹ của ngươi dạy dỗ ngươi rất nghiêm khắc hả

Thiên Phong:-* chính là ngài dạy ta đấy còn hỏi* đúng vậy

_sau khi hai ngươi chén đĩa cạn kiệt_

tiểu nhị:- tổng ngân lượng là 2 ngàn lượng ạ

Huyền Hoàng:- gϊếŧ người à

Thiên Phong:- ta không có ngân lượng....

tiểu nhị:- vậy thì ngươi đến đây làm gì

mama:- trả tiền cho chúng ta nhanh

- hai người bên đó định ăn quỵt à

- chắc vậy rồi đúng là vô liêm sỉ

- hazz phải cảnh giác chứ

mama:- cha mẹ ngươi không dạy ngươi tính người à? chắc ngươi cùng vô liêm sỉ như ngươi đấy