Chương 108: Có Vài Từ Hơi Đen Não

-" Thật là có người chạm tới cảnh giới đó à?" -Nhược Lạc hỏi tiếp

-" Chẳng có gì là không thể, chỉ sợ chưa tìm được thứ đó" -Hiên nói xong thì quay người bước đi

--Nhân Giới--

-" Thiệt chứ cái con nha đầu thối này như quỷ vậy, biến cái là mất tiêu chẳng thấy dấu vết" -hắn tức giận đùng đùng đi kiếm Hoàng xung quanh thì chợt bị thứ gì đó bịt miệng

-" Cái quái gì thế này, nha đầu thối tha dám bày trò" -hắn thầm chửi mà không hề thấy mặt ai

-" Hắt xì..." -Hoàng đang đi cái tự nhiên nhảy mũi một cái

Tự dưng tên đó lấy trong túi ra một thứ gì đó, hình như là viên thuốc rồi nhét thẳng vào miệng hắn rồi bóp mặt hắn lại cho hắn nuốt trọng luôn.

-" Khạc...Ngươi cho ta uống cái gì vậy hả?" -hắn tức giận nói về phía người bí ẩn kia

-" Tự mà hiểu" -người đó nói xong thì quay đi mất luôn để lại hắn ở đó thắc mắc



--Một Hồi--

-" Gì chứ?! Cơ thể mình? (nghĩ sao thì nghĩ) " -hắn hoảng loạn khi thấy cơ thể dần thay đổi

Từ một đứa cao kều tận 1m91 lại bị teo lại chỉ còn 1m51 hình như khoảng 11 tuổi (nghĩ sao thì nghĩ). Cả bộ đồ cũng rộng ra, hắn lấy mấy cái vải còn dư ôm mình lại (nói chung là giữ thân).

-" Không ngờ cái vòng eo này lại nặng đến thế, vậy mà mình vẫn đeo được" -hắn cầm cái vòng eo trước đây hắn thường ốp vào bụng mà than

Đang cáo gắt thì tự nhiên Huyền Hoàng đi ngang qua, vốn đã quen hắn cao hơn mình nên nhìn xuống thằng lùn teo chỉ mới tới eo mình kia cũng chẳng thể nhận ra mặc dù mặt hơi giống.

-" Này nha đầu thối" -hắn từ dưới nhảy lên mà quên mình không có đồ

--Ngay Lúc Hắn Nhảy Lên--

-" Ta không có hứng thú với mấy thằng nhóc lùn, cảm ơn" -Hoàng xoay mặt qua phía khác rồi chạy đi nhưng lại bị hắn gọi lại

-" Này Bách Linh Huyền Hoàng"