Chương 105: Phàm Tiên Đối Mặt. Part Cuối

-" Xem thường nhau quá rồi, tuy chỉ có dừng ở cấp Tiên nhưng ta sở hữu tận hai Thần Thú, lẽ ra từ đầu nên cho nó ra để bớt thiệt thòi hơn nhỉ?" -Bạch Nguyệt cười đểu nói

-" Chắc ta xem thường nhau quá rồi nhỉ? Cơ mà cũng đúng thôi, ai mà chẳng có nước đi sai chứ" -Hoàng nói lại

-" Hiểu sao thì hiểu, lên nào"

-" Tự xử đi, một Thiên Long mà lại đi thua một thứ chẳng ra gì thì làm ô uế cả Long tộc mất" -Hoàng bảo

Ờ thì hai con xông lên cắn xé nhau thôi, lần này thì là điểm tuyệt đối tự nhiên Linh Hiển đánh làm sao mà con Thanh Long kia bất tỉnh mặc kệ sự đời luôn.

-" Sao...?" -Bạch Nguyệt ngơ ngác tột độ hỏi

-" Đương nhiên, một Thần Thú nhỏ nhoi như vậy mà làm sao có thể sánh ngang với Long tộc?" -cô đánh đánh lên mỏ rồng của Linh Hiển và nói

-" Long tộc? Một phàm nhân như vậy mà nắm bắt trong tay một con Thiên Long sao?" -Nguyệt nghĩ ngợi

-" Đương nhiên không chỉ là một, mà cả một tộc" -Hoàng nhảy lên lưng Linh Hiển ngồi bảo

-" Con gái con lứa nhảy lên lưng đàn ông là không được nhé" -Linh Hiển nói lại



-" Không sao, cùng là đồng loại mà có sao đâu" -cô huơ huơ tay trả lời

Hai người cứ giởn qua giởn lại mà chẳng thèm để ý đến cô gái kia đang siết chặt tay thành nắm đấm và đang căm phẫn như thế nào, chuyện này đối với Bạch Nguyệt là một cú sốc rất lớn nên cô ta chưa chịu thua mà tự chính mình lao đến tích tụ Tiên lực để đấm mà ai ngờ.

-" Chơi đánh lén là không quân tử rồi, kì quá" -Hoàng tay trái đỡ tay phải thì dơ hai ngón ngón trỏ và giữa nhíp nhíp (theo tiếng ở mình gọi)

-" Đỡ...Dễ dàng vậy sao?, đó là toàn bộ sức lực của mình mà" -Nguyệt ngơ ngác nhìn mà chưa kiệp định thần thì lại bị...

-" Nhẹ ghê á" -Hoàng bẻ cong tay của Nguyệt rồi quăng cô ta ra xa

-" Tay mình...Bị cô bóp đứt ra sao?" -Nguyệt ôm cái chổ bị đứt ra để cầm máu rồi nhìn qua Hoàng

-" Không chấp nhận à?, vậy để tôi bẻ nốt luôn tay kia cho đều nhé?" -cok vẫn cười cái điệu giả trân nói

-" Ít ác quá" -Long Triếc bảo

-" Ai kêu cô ta đánh tới nỗi máu be bét chi chứ" -Hoàng đểu lại

-" Là tại cô không chịu chơi chứ bộ, ở đó mà nói" -Long Triếc bảo nhưng vừa dứt câu thì bị nhảy vào họng



-" A đa đa đa, không nghe gì hết á" -cô bịt tay lại

-" Đừng có coi tôi như không khí chứ" -một con người lì lợm không chịu khuất phục lại lần nữa dùng tay còn lại vẫn đánh

-" Lại nữa hả?"

Lần này thì khác, Hoàng còn nâng cả người Bạch Nguyệt lên cả không trung cơ, kiểu mà buộc cộng dây vào một thứ gì mà quật lên quật xuống, đau hết cả mặt.

-" Rõ ràng nhóc chỉ là phàm nhân, làm sao mà có để đánh thắng người của Thần giới?" -Bạch Nguyệt vẫn nói như không chịu chấp nhận sự thật này

-" Vậy ra là người của lão ca ca đó" -cô nói thầm

-" Ca ca gì cơ?" -Linh Hiển xáp lại hỏi

-" Đừng có nhiều chuyện"

-" Nhóc nói Thần Đế là ca ca của nhóc sao?" -Nguyệt lại hỏi nữa mà trong sự hoảng loạn

-" Mà sẵn nói luôn nhé, Tiên lực sẽ không bao giờ đánh thắng Thần lực đâu, đừng có mơ mà đánh thắng tôi nha bà cô"