Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 102: Phàm Tiên Đối Mặt. Part 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
-" À ừ..."

-" Cô lấy bao nhiêu?!" -hắn gặng hỏi

-" Ừ...3 ngàn lượng thôi" -Hoàng ấp úng trả lời

-" Cái gì?! Chỉ có 3 ngàn lượng, cô làm ăn kiểu gì vậy hả?! Công sức của tôi lên bờ xuống ruộng mà cô chỉ hốt có 3 ngàn lượng?!!!" -hắn tức giận nắm lấy cổ áo Hoàng quật qua quật lại

Trong lúc hai người đang cãi nhau linh đình thì Bạch Nguyệt bỗng chốc bước đến, và thách đấu với Hoàng. Cô ta còn đem cả mấy vị Thần Quan theo cùng.

-" Thách đấu sao?!" -cô bất ngờ hỏi

-" Đúng, ngay bây giờ và tại khán đài ở Hoàng Cung" -Bạch Nguyệt nói

-" Cũng được thôi..."

Chuyện này được đưa đến tai của gả Hoàng Đế nên hắn cũng nhanh chóng trở về Hoàng Cung coi, gả này cũng tốt đó mà gặp mấy gả khác thì ba đời cho.

--Khán Đài Hoàng Cung--

-" Đánh nhau thôi có cần thiết là phải đến luôn chổ này không?" -Hoàng nhìn hơi ngán rồi hỏi

-" Toàn chọn những lúc nha đầu này bị ngu Thần lực, nếu mà con nhóc này đánh thắng nha đầu thì chuyện bình thường rồi" -hắn nhìn qua Hoàng rồi lại nhìn về phía Bạch Nguyệt chửi thầm

-" Giới thiệu tên và các thứ khác đi, trông cô cũng cao đó" -Bạch Nguyệt nói

-" Ờm...Bách Linh Huyền Hoàng, 18 tuổi, còn bà chị?" -Hoàng trả lời một mạch không vấp từ nào



-" Tôi tên Vân Giai Bạch Nguyệt, cũng 18 tuổi (thật là 18????) vậy là ngang nhau rồi" -cô ta nhếch mép bảo

-" Ngang gì? Rõ ràng cô lùn hơn tôi thì có" -Hoàng bảo

-" Cô !"

- Luật ! Đánh thì tự chịu trách nhiệm, ai không chịu được nữa thì nhận thua, chết thì tự chịu

--Trận Đấu Bắt Đầu--

Tự dưng Bạch Nguyệt lại xông lên trước, đá bật Hoàng văng tận bên kia, khán đài rất rộng nên không dễ gì mà té ra ngoài được, cô ta tiếp tục sút những cú đau điến vào ngay bụng của đối thủ và cả cằm nữa.

-" Ô, chưa gì mà đã chảy máu be bét thế kia? Lau đi nào áo trắng mà dính máu là không tốt đâu" -Bạch Nguyệt giễu cợt đối thủ

-" Con nhóc đó !!!" -Linh Hiển tức giận siết cả tay nổi gân lên nhìn về Bạch Nguyệt

-" Không hổ danh là Mạc Tôn nhỉ? Đánh nhanh thật ta không kịp nhìn luôn" -Hoàng đứng lên lấy tay lau miệng rồi cười đểu nói

-" Đương nhiên nhỉ?! không phải như phàm nhân mà có thể làm cả Chấn Diệt Hiên giả sợ đâu" -cô ta tiếp tục nói

--Từ Các Cạnh Quan Sát--

- Họ nói gì vậy nhỉ?

- Nhưng mà con nhóc tóc trắng kia chỉ được cái vẻ thôi, nhìn đi nó bầm dập hết mình rồi kìa

-" Mấy tên đó !!!" -hắn lại nhìn qua bên mấy người đang soi mói kia

--Quay Lại Khán Đài--



-" Có chơi dùng Linh lực không?" -Hoàng hỏi

-" Được chứ, nhưng dù sao cô cũng thua thôi" -Bạch Nguyệt chưa nói tiếp câu sau thì bị Hoàng cắt ngang

-" Chưa chắc đâu" -cô nói

-" Đồ lì lợm ! Bạch Dạ Xoa !"

- Gì chứ ? Cô ta sở hữu được cả Bách Dạ Xoa sao?

- Hình như là vậy còn có Hoả, Thủy, Hắc, Mộc, Kim, Thổ nữa mà Bạch coi như là mạnh nhất rồi

- Cô gái này kinh thiệt, thế nào con nhóc kia cũng thua cho xem

Con quỷ đó lao đến cắn xé cho Hoàng một trận, tất cả những nơi trên cơ thể đều có vết máu cắt ngang hai chân mềm nhũn không thể đứng dậy, hai tay cũng vậy luôn. Bạch Nguyệt cũng chạy lại đá vào bụng Hoàng một phát làm cho cô văng xa.

-" Chậc !"

-" Bị đánh đến như vậy mà vẫn còn tỉnh táo?!"

-" Thì sao?!"

-" Ta nói rồi, nếu cho dùng Linh lực thì cô cũng sẽ thua cho coi, vì của ta là Tiên lực" -Bạch Nguyệt tiếp tục nói

-" Thật sao?! Cô chắc là ta thua chứ" -Hoàng ôm cái bụng và cái thân đang rỉ máu đứng dậy nói

-" Chậc...Vậy thì ta sẽ đánh cho cô chết luôn !" -cô ta nghiến răng
« Chương TrướcChương Tiếp »