Chương 100: Tôn Giả

Quay lại với Bạch Niên thì y như rằng là một con người ngáo ngơ, gì cũng tin khác hẳn với Bạch Nguyệt chị ruột của mình. Bạch Niên sở hữu mái tóc ngắn màu đen và hai con mắt có đồng tử nâu đậm to và tròn, tuy không cao lắm nhưng cũng vừa vừa (khoảng 1m67) tính cách thì đã nói. Còn sở thích với ghét gì thì chị đây ăn tạp.

-" Vậy thôi...Không lằn nhằn nữa, vô thẳng vấn đề đi nào, ai làm cô sợ?!" -Bạch Nguyệt hỏi trong sự nghiêm nghị

-" Chậc...Cô ta rất mạnh ta không thể đánh lại..." -Hiên vừa nghiến răng vừa nói

-" Gì chứ?! Sư phụ rõ là người của Thần giới mà, sao lại đi thua một kẻ phàm nhân chứ" -Nhược Lạc sốc khi thấy vị sư phụ kia lại đi sợ một thứ nhỏ mọn hơn mình gấp trăm lần

-" Không, cô ta sở hữu năng lực rất lớn...Nó có thể phá hủy cả chổ này chỉ trong tích t..." -Hiên trợn mắt trả lời Nhược Lạc nhưng lại bị Bạch Nguyệt cắt ngang

-" Vậy sao?! Ta càng muốn thử xem đó" -cô ta nói với giọng đầy tự tin và đầy chế giễu

Rõ ràng Bạch Nguyệt không chạm đến được Thần lực mà chỉ có dừng ở mức Tien lực mà huênh hoan như vậy là do tất cả đối thủ từ trước đến giờ của Bạch Nguyêt đều bại dưới tay

cô ta một cách trắng trợn.

-" Liều lĩnh" -Diệt Hiên thốt ra câu đó rồi lấy chăn phủ kính toàn mình đi ngủ

-" 2 ngày nữa ta sẽ đi"



--Ở chổ Hoàng--

-" Nó tấn công kìa né nhanh đi !" -Phong hét lớn lên

-" Không thấy hả còn ở đó ra lệnh, ngươi không bảo ta cũng tự né" -Hoàng vừa chạy vừa quát lại

-" Bị ngu hả?! Có Thần lực mà không chịu sử dụng, với cả không ai biết đánh đấm gì à?!" -Linh Hiển đứng phía trước con quái vật kia rồi quay ra đằng sau nói với hai người đang núp dưới lùm cây coi hắn

-" Không..." -cả Hoàng và Phong đều đồng loạt nói lên khi câu của Linh Hiển vừa dứt

-" Cái..." -hắn chưa nói hết câu thì con tạp chủng kia lao đến bắt hắn phải chạy loạn cả mấy chục vòng

-" Tội ghê..." -Hoàng nhìn theo Linh Hiển đang khốn khổ chạy trốn kia mà thương xót không hề có chút xót thương

-" Ừ...Khổ nhỉ" -Phong cũng nhìn theo mà nói

-" Hai người kia không ra tiếp cho ta đi mà ở đó nói này nói nọ nữa hả?!" -hắn tức giận nhìn hai người kí mà quát lên

-" Ơ kìa...Ai đó thách đấu với nó thì tự chịu đi chứ, ở đó kêu người ta ra giúp, mất hết uy nghiêm rồi" -Hoàng chế giễu hắn

-" Nhanh đi !" -hắn than thở



-" Được rồi được rồi" -Hoàng nhảy ra và bay lên mình con thú kia

-" Mau xuống khỏi người ta ngay lập tức, con người khốn kiếp" -taph chủng kia tức giận khi thấy Hoàng đang ngồi trên lưng của nó

-" Ơ...Mi còn biết nói chuyện nữa à, siêu vậy" -cô nghe con thú kia nói thì khá ngạc nhiên vì nó còn hấp dẫn hơn tư tưởng của mình

-" Con nhóc kia chơi liều vậy"

Cả hai tên kia đều ngây người ra vì mình còn nhát cấy hơn cả đứa con gái, nhìn theo Hoàng đang cưỡi và trêu chọc con kia thì cũng hứng ké nên cũng nhảy lên và làm theo, ai ngờ nó tức giận hất cả ba văng xuống đất rất đau.

-" Hai tên ngu, tự dưng nhảy lên theo chi vậy hả?!" -Hoàng xoa xoa đầu rồi trách mắng

-" Ai mà biết được chứ, đau quá..." -hắn cũng rờ rờ mặt rồi nói

-" Bớt nói nhảm đi nó đến nữa kìa !" -Phong nhìn con kia đang tiến tới rồi la lên

-" Chạy đi chứ còn gì nữa chứ, mau lên không thôi là bỏ mạng ngay đó" -Linh Hiển hét lớn bảo tất cả chạy khỏi con kia

-" Nhanh lên nào" -Phong hét