Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 41: Cậu không ngờ cũng có ngày bị quật ngã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người thiếu niên đang đứng yên tại chỗ đột

nhiên xuyên qua lối đi giữa ban công đến trước mặt cô. Rồi sau đó vươn tay, ôm cô thật chặt.

“... .....”

Đến tận giây phút này

Thạch Vĩnh Triết mới thật sự cảm nhận được rõ ràng cơ thể thiếu nữ trong lòng lại mềm mại đến như vậy, giống như chỉ cần hơi dùng chút sức lực là đã có thể hòa tan vào thân thể hắn vậy....vừa mảnh khảnh lại mềm mại. Không, không chỉ có vậy, vào lúc này, mỗi lần hít thở hắn đều có thể ngửi được hương thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô, có lẽ là do phơi nắng quá lâu nên trong mùi hương này còn xen lẫn thêm chút lạnh nhạt của ánh nắng chiều.

Thịch

Thình thịch

Thịch thình thịch

Tim của hắn không cẩn thận lại loạn nhịp lần nữa.

Rõ ràng ý định ban đầu là muốn đến an ủi cô, nhưng bây giờ lại quên sạch mục

đích ban đầu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu càng thêm trống rỗng. Điều duy nhất có thể nghĩ tới là ôm thật chặt lấy người trong ngực.

Vĩnh viễn không buông tay mới là tốt nhất.

Hoặc là, hãy để cho thời gian dừng lại tại giây phút này đi.

“Thạch Vĩnh Triết?”

“Cậu muốn tôi chết ngạt sao?”

“Này!”

Tiếng kêu của cô gọi về một chút ý thức của Thạch Vĩnh Triết, hắn theo bản năng buông lỏng lực cánh tay, nhưng suy nghĩ vẫn hoảng hốt

và u mê như cũ.

Thiếu niên mở môi rồi lại khép môi, giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Nhưng ngay sau đó, bi kịch đã lựa chọn thay hắn.

“A!”

Vì sao lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy?

Bởi vì cô đã đấm một quyền vào bụng của hắn.

“Hự!”

Vì sao lại phát ra tiếng kêu đau đớn như vậy?

Bởi vì cô đã trực tiếp xách thắt lưng hắn lên rồi quăng xuống đất.

“……..” Do bị đau đớn kí©h thí©ɧ, cuối cùng thiếu niên cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Bình thường dưới tình huống này, hẳn là hắn nên xấu hổ, bởi vì

trước đó không cẩn thận gây ra tình huống như vậy, nhưng mà! Đối diện với cú đấm trước mặt…..Hắn không làm được!

Thạch Vịnh Triết lật người một cái liền tránh thoát được một đấm của Mạc Vong, mặt đầy nước mắt kêu lên: “Cậu làm cái gì vậy?” Chỉ ôm một chút thôi, không cần phải có phản ứng mạnh như vậy chứ? Rõ ràng khi còn bé còn cùng ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ chung nữa mà!

“Ai?” Quên đi sửng sốt, giống như phát hiện ra chuyện không thể tượng tưởng nổi, một lát sau mới cẩn thận hỏi từng li từng tí: “Cậu là Thạch Vịnh Triết?”

“…….Nếu không còn có thể là ai ?”

“……Cái gì, tôi còn tưởng là hắn ta lại đi ra.”

Thiếu niên: “……..” Từ sau khi chính thức hòa hợp với “Linh hồn dũng giả” , đương nhiên hắn

biết rõ “Hắn ta ” là chỉ người nào, nhưng vấn đề ở chỗ, đối xử tàn nhẫn với thân thể hắn như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

“Đều, đều là lỗi của cậu!” Biết mình đánh nhầm người, cô hơi lúng túng rút tay về, họ nhẹ ra tiếng, “Ai bảo cậu bỗng nhiên hành động kì quái như vậy, tôi… tôi… tôi… tôi hành động như vậy cũng rất bình thường thôi!”

“…….Đều là lỗi của tôi ư?”

“Đúng vậy!”

“………” Thạch Vịnh Triết im lặng nghẹn lời.

“Được rồi, tôi nhận lỗi với cậu.” Không quên phục hồi vẻ mặt, mặc dù như thế nào chăng nữa, đánh người quả thật là không đúng, hơn nữa, nếu như không có đoán sai, ý định ban đầu của người này là……Cô cúi người xuống, giơ tay về phía thiếu niên, “Tôi sai rồi, thứ lỗi cho tôi có được hay không?” Lắc lắc

tay.

Bởi vì “Thẹn trong lòng”, thiếu niên cũng cảm thấy mình không có lí do gì để tức giận, hơi không được tự nhiên, nắm lấy tay của cô gái, bị cô dễ dàng kéo lên _____ lại nói sức lực của cô cũng quá lớn đi? Bất luận bao nhiêu lần đều không thể thành thói quen được!

Đứng thẳng người, Thạch Vịnh Triết muốn phủi bỏ bụi bặm phía sau lưng, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, cảm giác cả cơ thể đều bị đẩy tựa vào lan can, làm hắn giật mình sợ hết hồn: “Này, cẩn thận một chút……..” Tiếng nói của cô gái dừng lại giữa chừng.

_______Đây….., Đây….., Đây…,đây…,đây…., là tình huống kiểu gì vậy?

Trái tim nhỏ bé đáng thương của hắn lại một lần nữa phải đối mặt với một loạt các tình huống báo động nguy hiểm.

Giọng cô gái truyền đến từ trong l*иg ngực cậu: “Ừm, quả nhiên được mệnh danh là “Mặt trời nhỏ ” trong truyền thuyết, Thạch Vịnh Triết, người cậu thật là ấm áp!”

____Thật sự rất ấm, chẳng trách được mùa đông cậu ấy chỉ cần mặc một ít quần áo thôi.....

Thiếu niên đỏ mặt lên tiếng phủ nhận: “Dà…Dà…Dà…Dà… dài dòng quá!”

“... ....Tại sao cậu đột nhiên nói lắp thế?”

“Tôi..tôi...tôi...tôi...tôi...tôi...tôi đâu có bị cà lăm!”

“... ........”Rõ ràng chính là bị cà lăm. Nhưng mà, “Thạch Vịnh Triết, cảm ơn cậu.”

Nếu như nói lúc trước thiếu niên cảm thấy mình giống như con ếch đang không ngừng bị luộc chín lên, thì lúc này rốt cuộc chỗ nước ấy cũng sôi trào. Khi nhiệt độ lên tới cực đỉnh thì tất cả lại trở thành một trạng thái ổn định_____mặt vẫn hồng hào như cũ, trái tim thì điên cuồng nhảy nhót, nhưng lại có thể nói chuyện một cách bình thường.

“Cảm ơn cái gì chứ!” Rõ ràng hắn.....chẳng làm được cái gì cả.

“Hiện giờ tôi đã không còn khổ sở giống như hồi nãy nữa, cái này nhất định là do công lao của cậu”.

“….” Thạch Vịnh Triết giật giật môi, cuối cùng cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ là giơ tay lên, vụng về vỗ vỗ vào lưng cô.

“Từ nay về sau, ba mẹ sẽ không còn chỉ yêu một mình tôi nữa rồi.”

Tay của thiếu niên dừng lại, cuối cùng vòng qua ôm lấy

thắt lưng của cô, vào giờ phút này, hắn chỉ có thể nghĩ ra dùng phương pháp này để an ủi cô.

“Tôi biết, tôi biết rất rõ, nhưng mà....Nhưng mà, Thạch Vịnh Triết, có những lúc, tôi đột nhiên cảm thấy, giá như không có em gái em trai thì tốt rồi, đột nhiên biến mất thì tốt rồi.... Có phải tôi rất ác độc không?

“Tôi không cảm thấy vậy!”

“Hả?” Cô gái ngẩng lên từ trong lòng thiếu niên, đôi mắt sáng ngời chiếu rọi ánh sáng buổi tà dương, thấp thoáng một chút trong suốt.

Thạch Vịnh Triết cúi đầu nhìn cô chăm chú, gằn từng tiếng nghiêm túc nói: “Cậu rất tốt.” Tốt hơn bất kì ai, bất kì việc gì trên thế giới này, tốt hơn rất nhiều, không từ ngữ nào có thể diễn tả rõ ràng được. Từ trước đến nay, thiếu niên luôn

có thành tích nổi trội xuất sắc, đây lần đầu tiên buồn bực vì khả năng diễn đạt của mình.

Có lẽ là do sự ăn ý hình thành qua mười mấy năm, ngay trong nháy mắt, liền lý giải được hàm nghĩa trong lời nói của hắn, sau đó, không cẩn thận chảy nước mắt, cùng lúc đó, cô nở nụ cười rực rỡ.

Rõ ràng dựa lưng vào ban công không thể ngắm hoàng hôn, nhưng Thạch Vịnh Triết lại cảm thấy chẳng có gì đáng tiếc ____ bởi vì mặt trời đang ở ngay trước mặt hắn.

Sẽ chẳng có gì đẹp hơn so với mặt trời này.

“Thạch Vịnh Triết....”

“Hả?”

“Cậu thật là một người tốt.”

“... .....” Cho dù vào thời điểm này, thiếu niên cũng không nhịn được một đầu đầy vạch đen____ Này này, vào thời điểm này, thể hiện mình là người tốt thật sự không có vấn đề gì sao?

“Thạch Vĩnh Triết.......”

“Cái gì?” Tuyệt đối đừng thể hiện mình là người tốt nữa.

“Thật sự không thể làm anh trai của tôi sao?”

“... ....Tuyệt đối không được!” Người thân cũng cấm!

“Hẹp hòi.... ...”

“Vấn đề ở đây không phải là hẹp hòi hay không mà là......” Nói tới đây,

làm cậu bối rối cào tóc, “Ai!” Nên nói như thế nào cho phải đây?

“Tôi đã quyết định rồi”. Cũng may dường như cô cũng mong đợi tìm ra đáp án rõ ràng từ miệng trúc mã này, cô chỉ tiến tới,cọ qua cọ lại trong ngực thiếu niên, nhằm mục đích ____ lau khô nước mắt trên mặt. Mà cô cũng hoàn toàn không phát hiện ra, bởi vì động tác của cô, mà trên đầu thiếu niên thiếu chút nữa là có thể bốc hơi nước ra rồi.

“Sẽ không khóc vì chuyện của ba mẹ nữa.” Bởi vì cho dù có khóc lóc, thì cũng sẽ không xảy ra bất kì sự thay đổi nào.

“Tôi sẽ dũng cảm đối mặt với bọn họ.” Không giống như bọn họ không dám đối mặt với cô.

Cho dù chưa chính thức nói chuyện với ba mẹ, nhưng phát hiện ra kết quả cuối cùng cũng không khác bao nhiêu____Có lẽ lúc đầu vợ chồng Mạc gia là do bệnh tật của cô mà dời đi, nhưng sau này lại không có cách nào đối mặt với sức khỏe ngày càng suy yếu của

con gái, bởi vì mỗi một lần nhìn thấy đều giống như đang hành hạ chính họ. Rồi sau đó lại vô tình mang thai, là người làm cha làm mẹ, bọn họ sắp mất đi một đứa con, thật sự không thể nào gϊếŧ đi một đứa bé đang tồn tại, nhưng lại cảm thấy đứa bé sắp ra đời này giống như

phản bội lại con gái của mình vậy, lại càng thêm không thể nào đối mặt….

“Sau đó, đợi đến lúc gặp bọn họ và….em trai em gái, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với bọn họ một chút”

“Nói cho bọn họ biết sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn.”

Thạch Vịnh Triết sửng sốt: “Cậu không nói gì ư?”

“……Ừ.” Mạc Vong

đẩy thiếu niên ra xa, vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, “Cảm thấy một khi nói ra rồi, một số việc sẽ không được tốt lắm. Nếu như ba mẹ vì vậy mà……Quyết định không cần đứa bé, tôi quả thực trở thành hung thủ gϊếŧ người vậy.” Cô biết rõ ràng ba mẹ thật sự áy náy với mình, cho nên việc cô dự đoán,là hoàn toàn có thể xảy ra.

“Dù là vậy cũng không phải trách nhiệm của cậu.”

“Tôi biết rất rõ….Tôi biết rất rõ…..Thật ra trong lòng cũng không hi vọng em trai em gái tồn tại, nhưng mà…” sau khi cúi đầu im lặng trong chốc lát, khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt của thiếu niên, trả lời,: “Như thế quá hèn hạ, tôi không làm được.”

Có lẽ làm như vậy thật sự có thể quay lại cuộc sống trước kia, nhưng mà, đã xảy ra biến hóa như vậy thì dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể biến mất được.

,

Đến lúc đó, mỗi ngày nhìn vào trong gương nhìn thấy bản thân mình, đều cảm thấy bộ mặt đáng ghét, còn đối với sự áy náy của cha mẹ, có lẽ một ngày nào đó sẽ cho rằng cô là….. Người gϊếŧ chết đứa bé của bọn họ.

Nếu như vậy, hằng ngày ba người sống chung với nhau, cũng chỉ là đang tự hành hạ lẫn nhau.

Cô không biết lựa chọn này của cô là đúng hay sai, nhưng cô rất rõ ràng, mình không hi vọng sẽ xảy ra kết quả như vậy trong tương lai.

“Quan trọng nhất, là tôi đã hiểu được một việc.”

“Một việc?”

“Ừ!” Cô gật đầu một cái, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời, “Tôi đã quên mất!”

“?”

“So với chữ thứ nhất, thì chữ thứ hai mới là quan trọng nhất!”

“Vì vậy”, Mạc Vong nhăn mũi, vươn tay chọc chọc vào ngực thiếu niên,: “ Từ giờ trở đi, không được gọi tôi là ‘ Mạc Vong ’

nữa, muốn giống như trước đây gọi là ‘ Tiểu Vong ’!”

“……..”

“Đương nhiên, tôi cũng sẽ gọi cậu là ‘ A Triết’.’’

Cô vừa nói, vừa đưa hai tay nắm lấy thiếu niên.

Giơ lên, nắm chặt.

“Gọi như vậy thật là tốt!”

“…..Ừ.” Mặc dù vẫn không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của cô, nhưng mà chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, thì dù là việc gì hắn cũng có thể làm, đều sẽ làm tất cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »