Chương 37: Trong tử cảnh phát sinh kỳ tích - Kim Cương Bất Hoại diệt da^ʍ tà
Ngay loạt nổ đầu tiên khiến toàn hộ Hỗn Mang trận phải kinh biến như đang cơn địa thất, Thạch Hiểu Đông choàng tỉnh lại.
Chàng nghi hoặc đứng lên nhìn ra tứ phía. Khung cảnh trước mắt chàng hoàn toàn trống không, không còn những ảo giác như trong trận đáng lẽ phái có. Ngược lại, chàng như được khai mở nhãn quang để thoáng nhìn thấy những ngôi mộ địa nhấp nhô tứ phía!
Chàng thoáng nghĩ :
- “Hỗn Mang trận bị giải phá? Do ai? Phải chăng là Thanh...”
Ầm! Ầm! Ầm!
Chàng vừa nghĩ đến đây những ý nghĩ hãy còn rời rạc chưa minh bạch thì hàng loạt những tiếng chấn động nữa lại vang lên.
Đất dưới chân chàng cứ nhấp nhổm như trồi như sụt, như đất bằng bỗng dậy sóng.
Tiếp đó, có nhiều tiếng chấn động nữa tiếp tục xuất hiện! Trong đó, có một tiếng chấn động khá gần chỉ cách chàng chưa đầy hai trượng!
Ầm! Ầm! Ầm!
Dù đang long đầu hoa mắt vì tiếng chấn động quá kinh khϊếp, chàng còn kịp có ý nghĩ :
- “Là Vu Hồi Lân Hỏa đạn như ta đã nghe nói? Vậy là bọn ác ma sau khi chế ngự mọi người định dùng biện pháp này tiêu diệt ta?”
Chàng nhún người định lao đi?
Ầm! Ầm! Ầm!
Thêm một loạt chấn động nữa! Lần này chàng bị dư lực của những chấn động hất bay về một phía!
Thịch!
Chàng nặng nề rơi xuống!
Sau đó đang cơn váng vất, chàng mơ hồ cảm nhận có những luồng nhiệt khí rát nóng đang từ khắp nơi vây phủ lấy chàng.
- “Lửa! Chúng dùng hỏa công? Ôi chao, ta nguy mất!”
Ầm! Ầm! Ầm!
Những tiếng chấn động vẫn liên tiếp phát nổ đưa từng luồng khí cực nóng phủ chụp thân chàng!
Chàng gượng cười ngồi lên nhưng rồi chàng chỉ có thể há miệng để hớp lấy hớp để nhưng luồng khí cứ như chàng sắp sửa bị chết vì ngạt!
- “Đúng là hỏa công! Xem ra nhiệt khí này còn nóng hơn nước ở Tý Ngọ Nhiệt Trì thập bội!”
Đang nghĩ như thế chàng nhìn thấy một ngọn đuốc bừng sáng đang chạy gần chỗ chàng đang nửa nằm ngồi.
- A... a...
Nếu không có tiếng la hét thảm thiết từ ngọn đuốc đang phừng phừng nọ, Thạch Hiểu Đông chưa chắc đã nhận ra đó là một ngọn đuốc bằng thân người, ngọn đuốc sống!
- “Là ai trong bọn Đàm Vô Luận, Cổ Bất Nghị và Giác Viên đại sư? Chỉ có họ mới bị bọn ác ma bất cận nhân tình để mặc cho chết mà không cứu!”
Hai ngọn đuốc sống nữa tiếp tục lao ngang vị trí của chàng.
- A... a...
- A... a...
Chàng thầm kinh tâm :
- “Rồi ta cũng phải như họ!? Cao xanh ơi cao xanh! Nếu Thạch Hiểu Đông này có được một chút không khí trong lành chắc chắn sẽ vận dụng được chân khí! Ô hô, có lẽ nào ta lại gặp cành ngộ khốc liệt này.”
Vậy là ba nhân vật: Đàm Vô Luận Cổ Bất Nghị và Giác Viên đại sư phải nhận lấy vận mệnh dành cho họ! Còn chàng?
Thạch Hiểu Đông vì như người chết ngạt nên chàng không thể nhấc được tứ chi!
Tứ chi của chàng hoàn toàn rũ liệt vô phương nhích động!
Trong khi đó, đến lúc này chàng mới nhận ra, quanh tứ bề ở chỗ nào cũng có những ánh lửa.
Với một trận hỏa công như thế này, Thạch Hiểu Đông hoàn toàn bế tắc!
Nhiệt khí từ tứ phương vẫn phủ chụp lấy chàng? Tóc tai se lại, y phục khô dòn, toàn thân nóng bỏng, Thạch Hiểu Đông còn phải chịu đựng sự thống khổ của người bị ngạt vì thiếu thanh khí!
Đúng vào lúc chàng hoàn toàn bó tay và phải phó thác cho số mệnh, một tia sáng bỗng lóe lèn trong tâm trí chàng!
Chàng long mắt ngời sáng và vận dụng tàn lực để ngồi lên.
Lâu thật lâu chàng mới hoàn thành ý định.
Lạ thật, vào lúc này chàng lại tọa công! Tọa công để làm gì? Hay chàng cho rằng trước sau cũng phải chết thiêu nên chàng phải chọn vị thế thích hợp để chết? Chết cho xứng đáng một hậu nhân duy nhất của Viện chủ Dĩ An viện? Hay cho xứng với một nhân vật đã từng có một nguồn nội lực kinh hồn bạt tụy là một trăm năm mươi năm công phu tu vi? Là thế nào cũng được.
Chỉ có điều y phục của chàng rồi cũng bốc cháy! Y phục cháy, cả tóc cũng cháy nhưng thân hình chàng vẫn bất động.
Chàng đang là ngọn đuốc sống, sao chàng không đau đớn không kêu la như bao người khác cùng cảnh ngộ?
Chàng đã mãn nguyện vì một cái chết có vị thế xứng hợp với chàng?
Có lẽ thế vì chàng mãi mãi vẫn ngồi bất động, dù y phục rồi cũng cháy hết.
* * * * *
Lúc tỉnh lại, nơi Tư Đồ Ngọc đang phóng mắt nhìn chỉ còn là một vành đai toàn than hồng rực đỏ. Sâu hơn nữa, chỗ vành đai đó không thể bao phủ hết, lại là một bãi trống không và toàn một màu đen kịt.
Tít trên cao, cao thẳm có thể nhìn thấy được, Tư Đồ Ngọc rơi lệ khi nhìn thấy hàng vạn những vì tinh tú đang nhấp nháy!
Màn đêm đã buông phủ từ lâu!
Thời gian cho trận hỏa công cháy tàn, còn lại những than hồng đã là ngoài năm canh giờ?
Có ai sống được suốt thời gian đó trong một nơi nóng khủng khϊếp như thế đó?
Không có ai cả! Kể cả Thạch Hiểu Đông có đến một trăm năm mươi năm công phu tu vi.
Tư Đồ Ngọc rấm rức khóc, thương tiếc khóc, phẫn hận khóc, kể cả khóc cho tủi phận một hồng nhan.
Nàng khóc bao nhiêu, những vì tinh tú lấp lánh sáng tỏ đến bấy nhiêu: Có nghĩa là đêm đã khuya lắm rồi! Giờ Tý chăng?
Nàng khóc mòn mỏi hơn!Càng mòn mỏi với nàng, những hòn than hồng ở dưới kia, những vì tinh tú ở tít trên kia cùng mòn mỏi theo nàng! Đêm dần tàn cùng với sức lực của bản thân nàng tàn dần!
Nàng thϊếp đi trong mê mệt cũng như màn đêm đã mệt lả!
Vầng dương về rọi chiếu những tia sáng nhợt nhạt, đủ để xua tan bóng đêm, đủ để ru nàng vào giấc ngủ tấm tức đầy mộng mị.
Nàng choàng tỉnh như vầng dương thật sự tỉnh dậy!
Bãi đất trống trong tầm thị tuyến của nàng cho dù đang được rọi sáng bởi vầng dương nhưng không hề cho nàng hay bất kỳ một dấu hiệu nào khả quan, hy vọng.
Với chút đởm lược cuối cùng, nàng nói với chính nàng :
- Không lẽ ta để chàng tử vô địa táng?! Không được! Nghĩa tử là nghĩa tận! Có nhìn thấy chàng chết thảm như thế nào ta mới thêm dũng khí để sống để báo thù!
Chàng ơi! Sao chàng nở bỏ thϊếp vò võ một mình? Chàng không biết thϊếp đã thầm trao trọn con tim này cho chàng sao! Chàng ơi... hỡi chàng!
Có đởm lược để nói lên chính tiếng nói thổn thức của con tim bấy lâu nay vì e ấp thẹn thùng phải che giấu, Tư Đồ Ngọc đương nhiên có đởm lược để chạy như bay từ vách núi Cửu Cung đến tận bãi đất trống đã từng là khu mộ tháp.
Vượt qua vành đai than hồng giờ đây tàn lụi, nàng choáng váng khi nhận thấy một thi thể cháy cong queo.
Chàng ư?
Nàng lảo đảo ngả nghiêng, phải cố lắm mới không quị ngã.
Chưa tin đó là chàng, người nàng thầm yêu, Tư Đồ Ngọc chấp chới bước đi như trong cơn mộng mị.
Phịch!
Nàng vấp ngã vì một vật chắn bất chợt ở dưới chân.
- “Là chàng?! Không phải! Tuyệt nhiên không phải chàng!”
Nàng thầm hy vọng như vậy khi phát hiện vật chắn đó chính là một thi thể khác cũng cháy xém đến không nhận diện được.
Nàng có lý do để hy vọng! Bởi trong Hỗn Mang trận đáng lẽ chỉ có một mình chàng bị vây khốn rồi bị hại bởi trận hỏa công, đằng này có đến hai! Có hai tất phải có ba hoặc hơn nữa!
Vì nàng vừa nhớ ra có đúng ba nhân vật mãi cho đến lúc này vẫn chưa thấy tung tích! Phải chăng đó là họ - Đàm Vô Luận - Cổ Bất Nghị - Giác Viên đại sư?
Có được chút phấn khích hy vọng, Tư Đồ Ngọc bước đi nhanh hơn.
Thi thể thứ ba liền được nàng nhìn thấy. Đến lúc này chẳng còn lý do gì để Tư Đồ Ngọc ngóng tìm thêm một thi thể nữa!
Tuy nhiên, điều đó lại xảy ra!
Trước mắt nàng, khuất sau đống đổ nát của một ngọn thấp nào đó là thi thể của chính người mà nàng vừa trông vừa không trông để thấy!
Phịch!
Nàng khuỵu người xuống, tuyệt vọng!
Nàng há hốc miệng đinh gào lên cho thỏa cơn đau lòng dày vò tâm trí cùng thân xác nàng!
Thế nhưng nàng kịp dừng lại những tiếng gào dù miệng vẫn còn há hốc.
Bởi cùng trước mắt nàng tuy chính là hình hài thật sự của chàng nhưng sao thân thể của chàng vẫn nguyên vẹn?
Gọi là nguyên vẹn vì hình hài đó thật sự vẫn nguyên lành! Tay đủ, chân đủ, da thịt đủ! Chỉ có y phục là không còn!
Tư Đồ Ngọc hoang mang không hiểu là chàng chưa chết hay đã chết!
Nếu chết, tại sao chàng không chết thiêu đến không nhận diện được như ba thi thể kia?
Nếu chưa chết sao chàng vẫn ngồi yên bất động và là ngồi yên trong tư thế tọa công và trong tấm nhục thể như đứa trẻ sơ sinh?
Nàng ngắm nhìn chàng thật kỹ, thật tỉ mỉ mà không biết thế nào là thẹn như bao nữ nhân khác trong trường hợp này.
Nàng nào nhìn thấy gì ngoài những lằn ngang sẹo dọc khắp thân hình chàng trừ ở khuôn mặt!
Nàng biết qua lời kể của Vũ Văn Mộ Điền, đó là kết quả của lần tra tấn khốc liệt phi nhân tính của Giao chủ U Minh giáo ở tại Tý Ngọ Nhiệt Trì.
Ngoài những vết hằn thù đó, cho dù nàng cố công tìm kỹ đến đâu đi nữa cũng không thể nào tìm thấy bất kỳ vết cháy xém nào trên thân thề chàng!
Nàng như muốn bật thét lên :
- “Là Kim Cương Bất Hoại Thân? Chỉ có công phu này mới giúp chàng nguyên vẹn hình hài dù đã chết! Chàng ơi! Chàng đã thành công rồi! Chàng đã luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân! Chao ôi! Thành công để làm gì khi chàng không còn nữa?”
Nếu có điều gì đó khiến nàng không bật thét lên thì đó chính là một tia hy vọng thật mỏng manh vừa đến với nàng :
- “Biết đâu chàng chưa chết? Biết đâu chàng đang cần ta cứu giúp? Biết đâu...
Biết đâu...”
Còn nhiều những câu hỏi “biết đâu” đã vô tình giúp cho nàng đừng bật thét!
Hy vọng tăng nhiều, dũng lực cũng tăng nhiều. Tư Đồ Ngọc di chuyển đến gần Thạch Hiểu Đông.
Nàng khẽ chạm vào da thịt của chàng.
Lạnh toát! Cơ thể của Thạch Hiểu Đông không chút nào ấm áp của cơ thể sống!
Tuy nhiên, sự mềm mại đang có trên da thịt của chàng ngay lập tức đưa đến cho nàng một nhận thức.
- “Phải chăng đây là Quy Tức đại pháp? Môn công phu đã thất truyền từ lâu?”
Se sẽ đưa tay đến gần mũi của chàng, nhịp tim của nàng chợt hụt hẫng.
- “Có hơi thở! Dù nhẹ, dù mỏng như tơ nhưng đó chính là hơi thở? Chàng vẫn sống?! Đây có là Quy Tức đại pháp hay Kim Cương Bất Hoại Thân gì đi nữa, chàng thực sự vẫn sống! Chàng ơi! Thϊếp còn nỗi vui mừng nào hơn nếu như chàng vẫn sống!!”
Không một chút chần chừ, Tư Đồ Ngọc vội vàng khuân từng phiến đá từ đống đổ nát của một ngọn tháp! Nàng chồng chất những phiến đá lên với nhau tạo thành một vòng đai an toàn bảo vệ Thạch Hiểu Đông.
Nàng đủ tâm trí để hiếu rằng trong cảnh thập tử nhất sinh giữa sự công phá của Vu Hồi Lân Hỏa đạn và trận đại hỏa công, Thạch Hiểu Đông không còn cách nào khác để tự bảo toàn tính mạng nên chàng phải tọa công! Chàng đà vận dụng một loại công phu nào đó nàng chưa minh bạch để chi trì sự sống.
Và nếu đó là Quy Tức đại pháp công phu, chàng phải bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể từ từ hồi tỉnh. Hãy còn bốn mươi tám ngày nữa!
Còn nếu là Kim Cương Bất Hoại Thân công phu, chàng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Có thể chỉ một lúc nữa chàng sẽ tỉnh, cũng có thể là một tuần trăng, mười tuần trăng hoặc lâu hơn!
Thế nào cũng được, dù sao chàng cùng phải cần có người bảo vệ trong lúc này, trong lúc chàng hoàn toàn như một đứa bé -Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - Bất kỳ ai nếu muốn cũng thừa sức gϊếŧ chàng chỉ sau một cái cất tay hoặc động chân.
Vả lại với toàn thân không một mảnh vải che đậy như chàng, chí ít nấm mồ đá do nàng vừa kiến tạo cũng tạm đủ cho chàng che thân, không phải ngượng ngùng nếu chàng tỉnh lại và nhận ra có người khác phái đang làm hộ pháp cho chàng.
Bằng cơ trí mẫn tiệp, Tư Đồ Ngọc hành sự thật chỉn chu.
Chính vì lòng hy vọng và tin chắc thế nào chàng cũng sống lại với nàng, khi kiến tạo nấm mồ đá, Tư Đồ Ngọc hoàn toàn không hề mang tâm trạng đau thương. Bằng không, đấy chính là hành động cuối cùng của nàng dành cho người thương yêu giờ đã ra đi vĩnh viễn! Nàng lập mộ không phải cho người chết mà là đi bảo vệ cho người sống.
Trớ trêu và mai mỉa! Khu mộ địa đầy ắp những nấm mộ là nơi an giấc nghìn thu cho người đã chết! Thế nhưng giữa trùng trùng điệp điệp những nấm mộ đó lại có một nấm mộ đang giấu kín một người rõ ràng hãy còn tại thế.
Hành vi phản thường của Tư Đồ Ngọc vô tình lọt vào nhãn quang tinh tường của một nhân vật không đợi chờ xuất hiện.
Y lao đến thật nhẹ nhàng.
Vυ"t!
Y cười giễu cợt :
- Ha... ha... ha...! Ta đã đoán đúng! Nàng nhất định phải đến đây!
Tư Đồ Ngọc long mắt nhìn y :
- Đổng Đại Lâm! Ngươi đến đúng lúc đó! Chỉ có một mình ngươi thôi sao?
Đổng Đại Lâm đưa ánh mắt tà da^ʍ ngắm nghía nàng :
- Một mình ta không đủ cho nàng sao? Ha... ha... ha...! Đã hai phen nàng thoát được tay ta, lần này, nàng hoàn toàn là của ta rồi! Ha... ha... ha...
Hỏi là hỏi để dò xét thực lực, khi biết chắc y chỉ đến một mình, Tư Đồ Ngọc khoan tâm và nói :
- Là ta thuộc ngươi hay mạng sống của ngươi sẽ thuộc về ta? Đỡ!
Vù.. vù...
Đổng Đại Lâm cười khích nộ :
- Trông kìa! Nàng càng giận càng xinh đẹp! Ta chỉ thích những mỹ nhân hung hăng như nàng bây giờ thôi! Hà... hà...
Y ung dung thi triển “Di Hoa Tiếp Mộc” thủ pháp, tiếp dẫn ngọn kình của nàng sang một bên.
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Tư Đồ Ngọc phẫn nộ :
- Mụ dâʍ ɭσạи dám truyền thủ pháp này cho ngươi? Đáng chết!
Vù... vù...
Y cười ngả ngớn :
Nàng đoán sai rồi! Là phu nhân của ta, là đại nương của nương tử chỉ điểm cho ta! Thôi nào, nương tử! Nàng vùng vẫy chỉ vô ích thôi! Ha... ha... ha...
Đang cười, y ngậm miệng lại!
Vội hoành thân tránh sang một bên, Đổng Đại Lâm nạt đùa :
- Đông Hải Nhất Thốn chỉ! Nương tử định gϊếŧ phu quân thật sao?
Ầm!
Tư Đồ Ngọc kịp đổi chưởng sang chỉ lực, không ngờ thân thủ của y lợi hại hơn trước kia nhiều!
Bi y gọi là nương tử và tự nhận là phu quân, Tư Đồ Ngọc thế là bị y khích nộ :
- Ác tặc! Ta gϊếŧ ngươi! Đỡ!
Vù... vù...
Y cười nửa miệng :
- Muốn gϊếŧ phu quân, nương tử chưa đủ tư cách đâu! Hay nàng cho ta không bằng một mảy may tên tiểu tử nàng vừa an táng? Xem đây!
Vù... vù...
Y ung dung đối chưởng như không xem Tư Đồ Ngọc đủ tư cách đối đầu với y thật.
Ào... Ào...
Ầm!
Bị chấn lùi đến phải rúng động châu thân, đến bây giờ Tư Đồ Ngọc mới biết thân thủ của Đổng Đại Lâm hoàn toàn cách biệt so với trước kia! Và là cao thâm uyên ảo hơn, không phải kém như lúc trước.
Y cười ngạo mạn :
- Thế nào? Ta đủ tư cách để là phu quân của nàng chưa, nương tử? Hãy ngoan ngoãn nào!
Vυ"t!
Y lao đến.
Nàng thất thanh :
- “Nhất Thốn Quá Hải” thân pháp?
Và nàng cũng động thân dịch chuyển, quyết không để lọt vào tay kẻ tà da^ʍ!
Vυ"t!
Y thích thú :
- Với Cửu Môn U Minh chưởng đủ chín chiêu, sở học của ta hoàn toàn khác trước! Cứ chạy đi, nương tử! Đến khi nàng mệt lả nàng buộc phải hiến dâng cho ta! Ha... ha... ha...
Nghe thổ lộ, Tư Đồ Ngọc mới hiểu nguyên nhân khiến quần hùng phải một phen đại bại. Chẳng lẽ trách Thạch Hiểu Đông dù có thân nội lực một trăm năm mươi năm công phu cũng phải bị cầm chân mãi trong khu mộ tháp! Và chẳng trách chàng phải tìm cách chi trì mạng sống trong cơn tử cảnh :
Nàng cố tình chạy xa dần nấm mộ đang che giấu tấm hình hài và chút sinh cơ nhỏ nhoi của Thạch Hiểu Đông.
Vυ"t!
Đổng Đại Lâm thì khác! Y là kẻ bại hoại nên dễ dàng hấp thu thủ đoạn đê tiện của mụ ác bà Lâm Tử Hà.
Y bỗng dừng lại và không đuổi theo Tư Đồ Ngọc nữa.
Bất ngờ y kêu lớn tiếng :
- Nếu nàng nhất định chạy đi, nàng thử đoán xem ta sẽ làm gì với thi thể của tiểu tử kia nào?
Y cố tình nói cho nàng nghe! Vì đã nghe, nàng phải hộc tốc lao trở lại :
- Ác tặc! Là ngươi buộc ta phải liều mạng với ngươi! Đỡ!
Viu... viu...
Y đắc ý :
- Ái chà? Lại là Nhất Thốn Đông Hải chỉ? Xem đây!
Vù... vù...
Viu... viu...
Ầm!
Đã chuẩn bị sẵn, Tư Đồ Ngọc nương theo sóng kình của lần chạm chiêu để thi triển thân pháp “Nhất Thốn Quá Hải” và chạy vòng quanh thân y!
Vυ"t!
Y bật cười :
- Có thế chứ! Nàng chạy gần như thế này ta mới có dịp ngắm nhìn vóc dáng mỹ miều của nàng! Ha... ha... ha...
Y cũng chạy như nàng!
Vυ"t!
Kẻ trước người sau cả hai vô tình chạy quanh nấm mồ đang che kín Thạch Hiểu Đông.
Nhìn theo bóng dáng mờ ảo của họ, khó có thể biết giữa họ ai đuổi theo ai?
Phải một lúc lâu sau đó, khi y đã thu hẹp dần khoảng cách mới thấy chính là y đang đuổi sau nàng.
Đang chạy nàng kêu thầm :
- Đây không phải là kế sách hay!
Biết đâu với kẻ thủ đoạn như y, có khả năng y sẽ bết ngờ làm kinh động đến chàng.
Đang nghĩ nàng nghe y bảo :
- Nương tử có biết ta đang trù tính một việc gì không? Cứ như Thái giáo chủ lão phu nhân vậy, ta định quật mồ tiểu tử kia và hành hạ y...
Uốn mình vọt lên cao, từ trên cao nàng quát ngược xuống :
- Ngươi mất hết nhân tính rồi chăng? Đỡ!
Vù... vù...
Y đình bộ, cười dòn dã :
- Là ta được lão phu nhân giáo huấn mà!? Xem đây!
Trong cơn phẫn nộ khi quật chưởng xuống nàng quên mất một điều hệ trọng.
Còn y thì không quên bao giờ!
Y ung dung thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”, hướng chưởng kình phẫn nộ của nàng vào ngay nấm mộ đá của Thạch Hiểu Đông!
Vù...
Nàng định thu kình nhưng đã muộn.
Ầm!
Nàng thất sắc khi nhìn thấy thân hình Thạch Hiểu Đông bị chấn kình làm lay động.
Đổng Đại Lâm cũng phải lay động mục quang khi kêu tên :
- Ôi chao! Tiểu tử sao vẫn nguyên vẹn hình hài?
Nhân cơ hội hiếm có này, Tư Đồ Ngọc bất thần nhắm vào y phát xạ chỉ kình.
Viu... viu...
Kịp thời phát hiện y động nộ :
- Tiện tỳ! Ta gϊếŧ ngươi trước rồi sẽ dày vò ngươi sau! Đỡ! Đỡ!
Vù... vù...
Vù... vù...
Do phải quay người để diện đối diện với Tư Đồ Ngọc hầu thực hiện theo lời vừa nói, y hoàn toàn không hay biết ở sau lưng y đang diễn ra điều gì!
Y chỉ thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mục quang chợt thất thần của Tư Đồ Ngọc. Cho đó là sự kinh sợ của nàng trước lời dọa nạt của y, y như mủi lòng :
- Nàng yên tâm! Nếu nàng ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta đoán chắc sẽ...
Linh đài huyệt của y như có một vật gì đó chạm vào khiến y sinh nghi.
Cũng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng chợt rót vào tai y :
- Sẽ như thế nào, Đổng Đại Lâm?
Rùng mình kinh hãi, y kêu và không dám tin là kêu đúng :
- Thạch Hiểu Đông?
Âm thanh kia đáp lại chỉ một âm gọn lỏn :
- Đúng!
Vụt!
Toàn thân y vụt xoay nhanh và là tự xoay thành vòng quanh thân y.
Một hấp lực kỳ bí buộc y không thể không quay.
Đang quay như thế, cùng một lúc y có hai cảm nhận! Cảm nhận thứ nhất y dù đang quay nhanh nhưng cũng biết y phục của y đang được ai đó cởi ra. Cảm nhận thứ hai, y nhận thức được hình ảnh lõα ɭồ vừa đập vào mục quan của y chính là Thạch Hiểu Đông thật sự!
Cùng với hai cảm nhận này y cũng kịp thời có ngay một ý định.
Thật nhanh y thực hiện theo ý định vừa nảy ra.
Vù...
Y chợt động hữu chưởng vỗ nhanh vào vùng tâm thất của Thạch Hiểu Đông, đúng vào lúc thân hình của y xoay đến đối diện với chàng.
Y đắc ý khi nghe chưởng kình của y thật sự chạm vào nhục thể Thạch Hiểu Đông.
Ầm!
Y lại tiếp tục xoay quanh thân cho đến lần thứ hai nhìn được Thạch Hiểu Đông. Y lại có hai nhận thức cùng một lúc.
Nhận thức thứ nhất: Thạch Hiểu Đông, hoàn toàn bình chân như vại.
Nhận thức thứ hai: không những chàng bình ổn mà giờ đây trên tấm thân trần trụi của chàng đang được chính y phục của y che đậy.
Cùng với hai nhận thức đó, y kịp thời lại có một ý định khác.
Y thực hiện ý định là tự nhìn vào bản thân y.
Y tái sắc đến nhợt nhạt.
Dù y hãy còn kín đáo nhờ vào mảnh vải nhỏ cuối cùng nhưng tự y cho rằng y đang trong trạng thái đáng tủi hổ.
Y vòng hai tay như muốn che thân!
Thạch Hiểu Đông cười lạnh :
- Hạng người như ngươi còn gì sĩ diện mà ngươi sợ?
Y đang nghì đến điều này! Vì thế, hai tay định vòng che thần liền được y nhanh tốc xuất thủ.
Tả thủ nhắm vào Khí Hải huyệt, hữu thủ vỗ mạnh vào Đan Điền huyệt, hai tử huyệt này đương nhiên là của Thạch Hiểu Đông!
Binh! Binh!
Thạch Hiểu Đông trân người nhận đủ hai kích của y.
Y bủn rủn tứ chi khi mường tượng rằng song thủ của y vừa vỗ vào hai tảng đá cứ trơ trơ.
Nhận thức cuối cùng chợt đến với khi y buột miệng gào lên :
- Kim Cương Bát Hoại Thân?
Chàng đáp gọn :
- Đúng!
Hữu thủ của chàng chớp động vỗ ngay xuống Thiên Linh Cái của y.
Vù...
Tư Đồ Ngọc vụt kêu lên :
- Khoan hãy gϊếŧ y!
Kêu thì kêu, Tư Đồ Ngọc hầu như không bao giờ tin rằng trên đời này lại có người đang xuất thủ ở một khoảng cách quá gần như vậy lại có thể dừng lại như nàng vừa kêu.
Tuy nhiên, nàng không còn hiểu nàng đang có một tâm trạng như thế nào nữa lúc nhìn thấy hữu chưởng của chàng thật sự đã dừng lại và chỉ cách Bách Hội huyệt của Đổng Đại Lâm trong đường tơ kẽ tóc!
Hự!
Tư Đồ Ngọc trở lại thực tại khi nghe họ Đổng kêu lên một tiếng đau đớn.
Biết hắn đã bi chàng phế bỏ võ công, Tư Đồ Ngọc liền miệng tra vấn hắn :
- Nói mau! Quần hùng đang bị bọn ngươi giam giữ ở đâu?
Y nào muốn đáp, nhưng với ánh mắt đầy uy hϊếp của nàng, y buộc lòng phải đáp :
- Ở Dĩ An viện.
Nàng run rẩy toàn thân :
- Như ngươi vừa nói, phải chăng mụ ác bà đã quật mộ Lão viện chủ Dĩ An viện?
Sắc diện của Thạch Hiểu Đông không còn trơ trơ như gỗ đá nữa sau khi nghe nàng hỏi câu này.
Chàng nghe Đổng Đại Lâm đáp mà căm phẫn :
- Phải!
Chàng quát hỏi :
- Mụ muốn làm gì di thể của gia nội tổ?
Y bỗng cười lên man dại :
- Còn làm gì nữa nếu không phải để hành hạ và báo thù? Ha... ha... ha...
Bộp!
Không chút xót thương chàng quật vỡ thủ cấp của Đổng Đại Lâm.
Đưa tay cho Tư Đồ Ngọc, chàng không giấu được sự khẩn trương :
- Ngọc muội mau đưa tay cho ta.
Đoán được ý định của chàng, nàng đưa tay ra.
Vυ"t!
Như bóng u linh mờ nhạt giữa ban ngày, bóng nhân ảnh của cả hai liền mất hút!