Cữu Tháp


Chương 32: Bích Huyết bảo lưu mãn địa - Vỡ mưu đồ tìm đường tháo thân
Thẩm Như Bích thất sắc :

- Không ổn rồi! Tam sư đệ, tứ sư đệ! Chúng ta phải xông vào thôi!

Không cần bàn định lại, cả ba vị đại đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện lập tức tung người lao đi!

Vυ"t! Vυ"t! Vυ"t!

Như chỉ chờ sự hiện diện của họ, Đổng Đại Lâm vừa nhìn thấy họ hiện thân liền đanh giọng hô hoán :

- Lập trận! Gϊếŧ!

Vυ"t! Vυ"t!

Không biết cơ man nào là người, đều là thủ hạ của Bích Huyết bảo tất cả vừa xuất hiện liền tỏa ra phân khai thành ba nhóm!

Bị cách biệt thành ba nhóm riêng lẻ, đã là cao đồ của Dĩ An Viên bọn họ nào nao núng!

Hơn thế nữa đã từng nhìn thấy thái độ hầu như là trịch thượng của Đổng Đại Lâm lúc dịch thân chận ngang lối đi vào của Giác Hải đại sư, Thẩm Như Bích đã sẵn chủ trương liền hạ lệnh dỏng dạc :

- Đánh!

Ngay tức khắc, ở cả ba nhóm liền vang lên những tiếng gào thét xen lẫn với những loạt chạm kình :

- Phi Vân thập nhị chưởng! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm!

- Xem Phi Vân Chi Pháp!

Viu...

Ào...

Ầm!

- Đệ lục chiêu U Minh! Đỡ!

Vù... vù...

Ào... Ầm!

Đổng Đại Lâm thoáng bất ngờ trước hành vi tiên phát chế nhân của ba nhân vật Dĩ An viện! Họ xuất thủ nhanh đến nỗi Đổng Đại Lâm chưa kịp ra lệnh cho trận thế phát động!

Bằng lối xuất thủ sét đánh không kịp bưng tai, ba nhân vật Dĩ An viện tạm hài lòng khi nhìn thấy từng nhóm chín người đang bao vây họ nhưng chưa kịp phát động trận thế đã bị loạt khỏi vòng chiến mỗi nhóm đôi ba tên!

Đổng Đại Lâm nóng nảy :

- Người đâu! Mau tiến ra bổ sung và phát động luôn Cửu Môn U Minh trận!

Vυ"t! Vυ"t!

Có không ít người lao ra và nhanh chóng lấp đầy vào những phương vị vừa bị khiếm khuyết.

Nghe đến bốn chữ Cửu Môn U Minh, ba nhân vật Dĩ An viện nhanh chóng đoán được toàn bộ mưu đồ của Bích Huyết bảo! Họ Đổng đã lừa phỉnh Cửu phái chiếm hữu đủ chín chiêu U Minh do mỗi phái có được từ sở học vận dụng vào một chiêu U Minh y như nhau. Và bây giờ hầu như mỗi thuộc hạ của Bích Huyết bảo đều am tường những chiêu này để hợp thành Cửu Môn U Minh trận! Tình thế này chắc chắn cũng là tình thế mà Bệnh Cái và hai nhân vật theo chân đang gặp!

Không dám trì hoãn, ba nhân vật Dĩ An viện lập tức áp dụng đấu pháp cũ: xuất thủ trước khi Cửu Môn U Minh trận phát động!

Thẩm Như Bích rít lên :

- Đánh! Đệ ngũ chiêu U Minh! Đỡ!

Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Tạ Như Hoàng gầm to :

- U Minh chưởng! Phi Vân chỉ! Đỡ! Đỡ!

Vù... Ầm!

Viu... viu... Ầm!

Dư Như Xích cười ngạo mạn :

- Ha... ha... ha...! Lũ cuồng đồ muốn chết! Hãy xem đây!

Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Lần thứ hai việc phát động Cửu Môn U Minh trận kể như bất thành, Đổng Đại Lâm động nộ gào lên :

- Tất cả mau lùi lại!

Tiếp đó, hắn vừa lao đến chắn ngang Thẩm Như Bích vừa thét ầm lên :

- Lão thất phu họ Thẩm! Đỡ!

Vù...

Thẩm Như Bích cười gằn :

- Tiểu tử may được một lần tha chết nay còn dám chường mặt ra ư? Nằm xuống!

Vù...

Trong khi đó, do bọn thuộc hạ Bích Huyết bảo cùng lùi lại theo lệnh Đổng Đại Lâm không còn ai ngăn cản, Dư Như Xích và Tạ Như Hoàng vội lao như tên bắn vào bên trong Bích Huyết bảo!

Trước uy thế kinh nhân của Thẩm Như Bích, gã Đổng Đại Lâm khẽ nạt :

- Chưa chắc đâu, lão họ Thẩm! Xem này!

Bằng một thủ pháp quái dị, Đổng Đại Lâm ngay lập tức tiếp dẫn chưởng kình của Thẩm Như Bích sang một bên! Và thật là tình cờ đó lại là phương hướng mà Dư Như Xích định lướt ngang!

Thẩm Như Bích cả kinh :

- “Di Hoa Tiếp Mộc”! Dư tam sư đệ...

Ầm!

Hự!

Đang lao nhanh, cực nhanh, Dư Như Xích hầu như thúc thủ trước chưởng kình của đại sư huynh bất ưng xuất hiện ngay chính diện!

Nhìn Dư Như Xích phải loạng choạng mãi mới có thể té ngã, Thẩm Như Bích đau lòng như đang bị muối xát kim châm!

Vυ"t!

Lao đến đỡ Dư Như Xích vào lòng, Thẩm Như Bích gào lên :

- Tam sư đệ!

Thật bất ngờ, Dư Như Xích bật xô Thẩm đại sư huynh sang một bên :

- Hãy báo thù cho...

Ầm!

Như kẻ phát cuồng vì phải mục kích cảnh tượng tam sư đệ bị Đổng Đại Lâm ám toán đê tiện, Thẩm Như Bích gào lên man dại :

- Đổng tiểu tặc! Ta gϊếŧ ngươi!

Vυ"t!

Vù... vù...

Đổng Đại Lâm cười lên khinh mạn :

- Ha... ha... ha...! Số của lào hãy còn may, có người chịu thế mạng! Nhưng lần này thì hết rồi! Xem đây!

Hắn lại vận dung thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” định tiếp dẫn chưởng kình của Thẩm Như Bích qua một bên!

Hắn hoàn toàn biến sắc khi nghe tiếng gầm khủng khϊếp của họ Thẩm :

- Lần này ngươi chết chắc! Nằm xuống!

Viu...

Hắn kinh hoảng :

- Đông Hải Nhất Thốn chỉ?!! Là tiện tỳ Tư Đồ Ngọc chỉ điểm tuyết kỹ này cho bọn ngươi?

Vυ"t!

Soạt!

Hắn kịp tràn người né tránh bằng chinh khinh thân pháp “Nhất Thốn Quá Hải”.

Thẩm Như Bích bừng tỉnh, như có một tia chớp vờ lóe vào tâm trí :

- Hóa ra Tây Môn Tuyết Mai đã lọt vào tay ngươi? Tiểu da^ʍ tặc! Đỡ!

Vù... vù...

Lần này, Đổng Đại Lâm hầu như không dám dùng lại thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”!

Hắn hoành tay phát chưởng đương đầu :

- Xem U Minh chưởng đây!

Vù... vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Công phu thâm hậu hơn, Thẩm Như Bích tiến từng bước vững chắc về phía trước :

- Đệ ngũ chiêu U Minh! Đỡ!

Vù...

Hắn phải lùi theo từng bước tiến của đối thủ có bản lãnh cao minh hơn :

- Lão thất phu chớ bức người thái quá! Xem chiêu!

Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Thẩm Như Bích vẫn tiến :

- Hừ! Bích Huyết công phu hòa lẫn với U Minh ư? Xem Phi Vân công phu đây!

Vù...

Viu... viu...

Biết thế nguy, Đổng Đại Lâm đánh liễu bằng cách nhanh chóng vận dụng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” hy vọng họ Thẩm vì bất ngờ sẽ không kịp trở tay!

- Đỡ này!

Phát hiện hắn dùng thủ pháp này, Thẩm Như Bích cố tình làm ra vẻ lỡ bộ nên phải giữ nguyên chiêu thức!

Hắn cười lạt :

- Lần này đố lão...

Và hắn vụt tái mặt khi trông thấy thủ pháp thần kỳ của Thẩm Như Bích!

Họ Thẩm không dùng Đông Hải Nhất Thốn chỉ, vì sợ Đổng Đại Lâm biết được sẽ nhảy tránh? Thẩm Như Bích chỉ cần khẽ kém hãm lại một chút tốc độ của Phi Vân chỉ, giống như thái độ của người đang biết bản thân đang ở thế hạ phong!

Chỉ đến khi ngọn kình của họ Thẩm vừa bị thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của đổi phương hướng chếch sang một bên, họ Thẩm mới tận lực đưa chỉ kình Phi Vân nhanh tốc lao đi!

Viu...

Toàn bộ chân lực đều dồn cả vào thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”, Đổng Đại Lâm kể như bó tay trước ngọn chỉ lợi hại tiếp nối theo sau của Thẩm Như Bích!

Đắc ý, Thẩm Như Bích gầm vang dội :

- C... h... ế... t...!

Viu...

Bất ngờ, một nữ nhân chợt xuất hiện :

- Không được hại mạng phu quân của ta! Đi!

Ầm!

Cùng xuất hiện với nữ nhân lại là một thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” khác! Ngay lập tức, khi ngọn chỉ kình Phi Vân chỉ còn cách vùng tâm thất của Đổng Đại Lâm trong gang tấc, thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của nữ nhân bất ngờ xuất hiện đã nhanh chóng hướng ngọn chỉ kình đi chệch phương vị!

Thẩm Như Bích càng thêm phẫn hận vì chưa thể báo thù cho Dư Như Xích!

- Tiện tỳ gọi ai là phu quân? Đúng là phường mèo mả gà đồng! Đỡ!

Trong khi đó, vừa thoát chết Đổng Đại Lâm cười nham nhở :

- Hà... hà...! Ta biết nàng sẽ không hận ta nữa! Hay lắm, Tiểu Mai! Phu thê chúng ta mau hợp lực tiêu trừ Dĩ An viện như ý định của nội tổ mẫu! Hà... hà...

Tây Môn Tuyết Mai không chút đỏ mặt :

- Ván đã đóng thuyền thϊếp làm sao giận phu quân được. Hãy diệt trừ lão này trước đã! Đỡ!

Vù...

Ào...

Nhìn hợp kình của đôi nam nữ vô lại, họ Thẩm dù biết đó là Cửu Môn U Minh chưởng cũng không ngại việc chạm chiêu.

Vù... Ầm!

Ào... Ầm!

Tây Môn Tuyết Mai động nộ vì cả hai tuy hợp kình nhưng xem ra vẫn không chiếm được thượng phong! Ả rít lên lanh lảnh :

- Công phu của Dĩ An viện quả danh bất hư truyền! Xem đây!

Vừa rít ả vừa đưa mắt liếc nhìn Đổng Đại Lâm.

Qua câu đối thoại vừa rồi của cả hai, Thẩm Như Bích thầm hiểu rằng việc ả Tuyết Mai bị thất tung khiến Giáo chủ U Minh giáo phải thất điên bát đảo đi truy tìm là do tên tham da^ʍ hiếu sắc Đổng Đại Lâm gây ra!

Câu nói “ván đã đóng thuyền” của ả đã dủ để nói lên rằng ả đã bị thất tiết! Không lấy đó làm hận như Đổng Đại Lâm đã ngờ, giữa ả và gã chừng như hợp ý hợp nhãn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã!

Vì lẽ đó cái liếc nhìn của ả nếu ai khác không hiểu thì gã họ Đổng thừa hiểu!

Do vậy, đúng vào lúc ả rít xong, Đổng Đại Lâm không ngớt lời phụ họa :

- Phải đó! Nếu lão họ Thẩm ngươi thật sự danh phù thực lực thì... đỡ nào!

Vù... vù...

Vù... vù...

Kẻ tung người hứng, ả và gã một lần nữa lại hợp lực ra chiêu và là nhị chiêu Cửu Môn U Minh chưởng!

Thẩm Như Bích đang phẫn hận, chỉ muốn ngay lập tức phanh thây xé thịt Đổng Đại Lâm nên không thể nào ngờ giữa cả hai đang âm thầm hình thành quỷ kế!

Lão xuất thủ.

Vù... vù...

Và lão xuất thủ với tận lực bình sinh!

Ào... Ào...

Chờ khi ngọn kình của họ Thẩm lao ra và lao đến lúc không thể nào thu hồi được, bất ngờ ả hô hoán :

- Nào!

Ả khua khoắng song thủ :

- “Di Hoa Tiếp Mộc”!

Ngay lập tức, ngọn kình thập thành công lực của Thẩm Như Bích phải bị thủ pháp huyền hoặc đó đưa sang một bên!

Không chậm một chút nào, dù chỉ là một sát na, Đổng Đại Lâm nhanh chóng xuất lực.

Vù... vù...

Với liên minh ma quỷ này, ả và gã không những dễ dàng đổi từ thực chiêu sang hư chiêu mà sau đó, khi ngọn kình của Thẩm Như Bích kể như bị vô hiệu hóa. Cả hai còn đặt Thẩm Như Bích vào hiểm cảnh!

Thoát thân cũng đã muộn, Thẩm Như Bích trợn tròn hai mặt cơ hồ đến rách cả khóe và bật thét lên :

- Ta quyết liều mạng với bọn ngươi! Xem đây!

Viu... viu...

Bằng một sự gắng sức phi thường, Thẩm Như Bích ung dung dùng chính thân mình để đón nhận ngọn kình tối hậu của họ Đổng! Đồng thời, từ hữu thủ và tả thủ của Thẩm Như Bích, hai ngọn chỉ kình Phi Vân liền uy mãnh xuất hiện.

Đang khi đó Tạ Như Hoàng vì nôn nóng lao vào đại sảnh không hề biết đến cái chết đã xảy ra cho Dư tam sư huynh và đương nhiên cũng không biết hiểm cảnh đang xảy đến cha Thẩm đại sư huynh, nên kịp thời xuất hiện để tiếp trợ cho phe Bệnh Cái ba người!

Họ đang tự du mình vào tình thế phải tự làm cạn kiệt chân lực của chính họ! Sự xuất hiện bất ngờ của Tạ Như Hoàng ngay tức khắc có hiệu quả!

Tạ Như Hoàng với lòng phẫn nộ tột cùng bất kể thị phi, bất chấp tiếng đời dị nghị nhắm vào chín vị Chưởng môn nhân cửu đại phái mà gầm lên cực lớn :

- Bọn mê muội đáng phải trừng trị! Lui ra nào!

Vù... vù...

Đổng Đại Thừa ngay khi nhận biết Tạ Như Hoàng, lão băn khoăn và không nghĩ gì khác ngoài việc ái tử của lão là Đổng Đại Lâm có lẽ đã bị hại, bằng không làm cách nào Tạ Như Hoàng có thể ung dung xuất hiện ở tại đây vào lúc này?

Nhưng ngọn kình tập kích Cửu Môn U Minh trận của Tạ Như Hoàng có nguy cơ phá hỏng mưu sự của lão khiến lão họ Đổng phải quan tâm nhiều hơn so với sự an nguy của con lão là Đổng Đại Lâm!

Đổng Đại Thừa tung người lao đến :

- Họ Tạ kia! Mau nạp mạng!

Choang!

Vù... vù...

Liếc mắt nhìn thấy Bảo chủ Bích Huyết bảo đang loang vù vù một thanh bảo kiếm có màu đỏ như huyết và từ Bích Huyết kiếm lại xuất hiên một vầng kiếm kình tương tự như Cửu Môn U Minh chưởng, Tạ Như Hoàng mai mỉa :

- Hóa ra là Bích Huyết U Minh nhị công phu! Được! Đổng Đại Thừa ngươi muốn đánh thì đánh!

Quát xong, Tạ Như Hoàng khẽ lách người dịch bộ! Khiến cho kiếm chưởng hợp tung của Đổng Đai Thừa phải lao thẳng vào hậu tâm của một trong chín vị Chưởng môn nhân đang giữ vững phương vị của Cửu Môn U Minh trận!

Ào... Ào...

Đã thế, ngọn kình của Tạ Như Hoàng trước đó vẫn cứ tiếp tục lao đi cho dù họ Tạ đã di chuyển vị!

Vù... vù...

Tất cả cùng nhắm vào Cửu Môn U Minh trận!

Vô hình chung Cửu Môn U Minh trận lâm vào thế bị nội công ngoại kích! Vì từ bên trong hợp lực của Bệnh Cái Túy Lúy Cái, và Giác Hải đại sư vẫn đều đều xuất hiện!

Tiếng chạm kình rồi cũng vang lên, cho dù Đổng Đại Thừa đang cố gắng tìm cách thu hồ chiêu kiếm chưởng vừa tận lực đánh ra!

Ầm! Ầm! Ầm!

Hự!

Ầm!

Ngay lập tức, Cửu Môn U Minh trận dù không bị phá vỡ nhưng cũng lâm cảnh hỗn loạn!

Không dám chần chờ, Bệnh Cái từ bên trong tung người lao ra.

Vυ"t!

Bao nhiêu phẫn nộ dồn nén đều được Bệnh Cái tung ra bằng hết qua tiếng gầm kinh thiên :

- Đổng Đại Thừa! Đỡ!

Vù... vù...

Giác Hải đại sư và Túy Lúy Cái cũng nhanh tốc lao ra và hợp với Tạ Như Hoàng vừa xuất hiện, họ chia nhau quân thảo với chín Chưởng môn nhân thật sự đã mê muội thần trí!

Một chống ba, phần thắng đáng lẽ phải thuộc về phía đông người hơn!

Tuy nhiên như đã nói, có lẽ do thần trí của họ đã mê muội và bị Đổng Đại Thừa dùng độc thủ ám muội để hãm hại, họ không biết gì hết ngoài việc dùng đi dùng lại mãi một chiêu U Minh họ đã luyện được!

Cung cách xuất thủ của từng nhóm, mỗi nhóm ba Chưởng môn nhân nếu có đem đến chút lợi hại nào và uy hϊếp được một trong ba nhân vật đối phương bị vây đánh thì chỉ là ở lần xuất thủ đầu tiên!

Ầm!

Như Tạ Như Hoàng chẳng hạn, ở loạt chiêu đầu do đích thân ba vị Chưởng môn cùng xuất thủ họ Tạ bị chấn lùi!

Nhưng đến loạt chiêu thứ hai, Tạ Như Hoàng do nổi xung, không cần biết đến việc trước kia giữa họ với nhau đã từng là bằng hữu, cứ tận lực thi thố một trong hai chiêu Cửu Môn U Minh chưởng!

- Đỡ!

Vù... vù...

Ba vị Chưởng môn nhân vẫn thi triển lại chiêu thức vừa thi triển!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Không còn là Cửu Môn U Minh trận, do nội lực thâm hậu hơn, Tạ Như Hoàng chiếm thượng phong!

Tạ Như Hoàng lại quát :

- Đệ lục chiêu U Minh chưởng! Đỡ!

Ba vị Chưởng môn không thay đổi chiêu thức.

Ào... Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Ở cả ba nhóm đều xảy ra tình trạng tương tự kết quả, cả chín vị Chưởng môn nhân do bị bức lùi mãi phải lui ra đến tận bên ngoài!

Đến lúc đó Giác Hải đại sư do có từ tâm vội hô hoán :

- Họ đều bị độc thủ của họ Đổng nên không còn sáng suốt! Nhị vị mau tìm cách chế trụ đừng sát hại họ!

Ngay tức khắc, có ba vị Chưởng môn nhân, mỗi nhóm một người liền bị Tạ Như Hoàng, Túy Lúy Cái, Giác Hải đại sư khống chế huyệt đạo!

Hự! Hự! Hự!

Định tiếp tục chế trụ huyệt đạo của hai Chưởng môn nhân còn lại ngay trước mặt, Tạ Như hoàng kinh tâm động phách khi vô tình nhìn thấy cảnh liều lĩnh của đại sư huynh Thẩm Như Bích...

Hoàn toàn đắc ý vì sắp sửa diệt trừ được Thẩm Như Bích, nhân vật có thân phận cao nhất ở Dĩ An viện hiện nay, Đổng Đại Lâm chợt bàng hoang khi nghe từ phía sau có tiếng quát phẫn nộ :

- Họ Đổng kia! C... h... ế... t...!

Vù...

Hồn bất phụ thể, Đổng Đại Lâm dù nuối tiếc khôn cùng cũng phải buông tha Thẩm Như Bích để tự lo cứu thân!

Vυ"t!

Ngỡ phái theo chân Dư tam sư đệ về cửu tuyền, Thẩm Như bích ngơ ngác một lúc mới hiểu Tạ tứ sư đệ vừa hỏi điều gì :

- Đại sư huynh không sao chứ? Còn Dư tam sư huynh đâu?

Thẩm Như Bích bừng tỉnh :

- Đổng tiểu tặc định chạy đi đâu? Mau đền mạng tam sư đệ ta!

Vυ"t!

Tạ Như Hoàng vỡ lẽ và nộ khí xung thiên :

- Ả tiện nhân đừng chạy! Đỡ!

Vυ"t!

Viu... viu...

Cảnh hỗn loạn bát nháo liền diễn ra ngay bên ngoài Bích Huyết bảo!

Kể từ lúc Đổng Đại Lâm sau khi buộc phải buông tha Thẩm Như Bích và phát hiện có đến chín vị Chưởng môn nhân của cửu đại phái bị phe đối phương khống chế huyệt đạo, gã biết ngay tình thế đã đến lúc bất ổn.

Gã nháy mắt làm hiệu cho Tây Môn Tuyết Mai rồi nhanh chóng lao ngược vào bên trong đại sảnh của Bích Huyết bảo!

Kịp phát hiện, lần lượt Thẩm Như Bích và Tạ Như Hoàng đuổi theo bén gót?!

Đến lúc này, chính Tạ Như Hoàng và Thẩm Như Bích buộc phải thừa nhận “Nhất Thốn Quá Hải” thân pháp của Đông Hải môn do họ Đổng và ả Tuyết Mai đang thi triển quả nhiên là thân pháp độc bộ võ lâm!

Chúng chạy nhanh đến nỗi ngọn chỉ kình Phi Vân do Tạ Như Hoàng phát xạ theo vẫn phải hụt hẫng vào khoảng không!

Lao vào bên trong, nhìn thấy phụ thân Đổng Đại Thừa dù có bảo kiếm Bích Huyết vẫn bị Bang chủ Cái bang Bệnh Cái dồn vào tử địa!

Xuất kỳ bất ý, Đổng Đại Lâm đang đà lao vào liền xuất chiêu :

- Lão ăn mày không chịu chết! Đỡ!

Vù... vù...

Nhanh chóng phụ họa, ả Tuyết Mai cũng rít lên lảnh lót :

- Lão thất phu! Đỡ!

Vù... vù...

Bị tập kích từ phía hậu Bệnh Cái đành phai nhún người lao vọt lên, nhượng cho hai chưởng kình của đối phương lao sượt qua!

Thủ đoạn có thừa, ả và gã nào dám thi triển thực chiêu? Cả hai chỉ hư trương thanh thế để dọa dẫm Bệnh Cái hầu đạt ý nguyện!

Ý đồ đã đạt, Đổng Đại Lâm tận lực lao vượt qua và hô hoán :

- Mọi việc hỏng bét rồi, phụ thân! Tam thập lục kế dĩ đào vi thượng! Chạy!

Vυ"t! Vυ"t!

Tạ Như Hoàng kịp lao đến, gầm to :

- Còn định chạy à? Đỡ!

Vù...

Đổng Đại Lâm không ngờ chỉ có một chút chậm chân lại bị Tạ Như Hoàng đuổi kịp!

Gã quay đầu nhìn về phía sau phát hiện Thẩm Như Bích đang lao đến!

Gã hét trả lại :

- Là ai chạy cho biết! Xem đây!

Gã khua khoắng song thủ!

Thẩm Như Bích cấp thời nhớ đến nguyên nhân cái chết của Dư tam sư đệ, cũng là từ thủ đoạn này của Đổng Đại Lâm!

Vội tạt người lách tránh, chưởng kình của Tạ tứ sư đệ bị thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của Đổng Đại Lâm hướng đến. Thẩm Như Bích hét lên căm phẫn :

- Đề phòng “Di Hoa Tiếp Mộc”! Tiểu ác tặc! Xem Đông Hải Nhất Thốn chỉ đây!

Viu... viu...

Tuy nhiên, Tạ Như Hoàng thì phát chưởng sai phương vị. Thẩm Như Bích phải tạt người lách tránh, bấy nhiêu đó thời gian đã đủ cho Đổng Đại Lâm tung người tháo chạy!

Vυ"t!

Viu... viu...

Nhìn rõ thủ đoạn của Đổng Đại Lâm, từ bên trên Bệnh Cái lăng không truy đuổi!

- Đúng là phường ác ma! Nằm xuống!

Vυ"t!

Vù... vù Nếu có ai đuối kịp Đổng Đại Lâm thì chỉ có Bệnh Cái.

Và nếu có ai cứu nguy được cho họ Đổng thì chỉ là Tây Môn Tuyết Mai!

Ả cũng quay đầu nhìn lại và kịp thời thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”, làm cho ngọn kình tối hậu của Bệnh Cái phải chếch sang phương khắc?

Ầm!

Nền đá lát ở đại sảnh phải bị vỡ vụn nhiều chỗ do kình lực của Bệnh Cái, Bang chủ Cái bang quật vào.

Và những mảnh đá vụn bay tung tóe khắp nơi đã là trở lực, ngăn không cho Tạ Như Hoàng và Thẩm Như Bích tiếp tục truy kích.

Trong khi đó, lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, Đổng Đại Lâm và ả Tuyết Mai co chân chạy theo Đổng Đại Thừa!

Mất phương hướng chạy đuổi, do không am tường đường đi lối lại trong Bích Huyết bảo, ba ngươi họ: Bệnh Cái, Thẩm Như Bích và Tạ Như Hoàng đành phải hậm hực đi trở ra bên ngoài!

Thêm Bình Luận