Nghe cặp phu thê này đối đáp một cách ăn ý, trong lòng Nhị Hoàng tử Tiêu Mặc Khanh cười lạnh, đang định gọi Thái y vào xem chân cho Thái tử phi thì bên tai lại vang lên giọng nói dễ thương của đứa trẻ.
[Bây giờ tên Nhị Hoàng tử này sẽ gọi Thái y vào, rồi cố tình bám lấy đòi xem chân cho Thái tử phi]
[Thái tử không muốn, thế là Nhị Hoàng tử giở trò và đánh nhau với Thái tử, kết quả là vết thương ở chân của Thái tử bị lộ ra, và bạo quân sẽ giao nhiệm vụ đánh giặc cho Nhị Hoàng tử, nhưng hắn sẽ thất bại thảm hại]
Tiêu Mặc Khanh nghe vậy, đôi mắt kinh ngạc mở to. Giọng nói lại vang lên bên tai hắn. Theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy tiểu công chúa nhỏ đang ngồi đằng kia.
Là nàng đang nói, nhưng nàng không mở miệng.
Hắn lại nhìn xung quanh, thấy mọi người chẳng ai nghe thấy gì cả, hắn đột nhiên nhận ra rằng hắn nghe thấy tiếng lòng của nàng.
[Thật không hiểu được đầu óc Nhị Hoàng tử này có vấn đề gì không, chẳng tiếc phái người ám hại Thái tử để thay thế hắn đánh giặc, nằm im hưởng phúc như cá mắm không tốt hơn sao?]
[Đã ngu rồi mà còn cái gì cũng muốn tranh giành với Thái tử. Nếu Thái tử không nể tình mà không vạch trần ngươi, ngươi đã chẳng còn cơ hội nữa rồi]
Nghe thấy tiếng lòng của tiểu công chúa nhỏ, Tiêu Mặc Khanh cực kỳ kinh ngạc. Ngoài việc nàng nói hắn đầu óc ngu ngốc, nàng còn nói nếu hắn dẫn quân đi đánh giặc, hắn sẽ thất bại ư?!
Chuyện này sao có thể!
Sao hắn có thể thua được!
Vãn Vãn ngồi trong tiệc, cắn một miếng điểm tâm sau bữa, mong chờ hai bên đại chiến. Nhưng đợi mãi, cô không thấy Nhị hoàng tử có động tĩnh gì.
[Ừm? Cái tên Nhị Cẩu Tử sao không gọi thái y vào nhỉ?]
Nhị Cẩu Tử!
Cái con nhóc này đang gọi hắn là Nhị Cẩu Tử sao?
Nhị hoàng tử Tiêu Mặc Khanh nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nhóc con.
Vãn Vãn không cảm thấy có gì không đúng, thấy người đàn ông đột nhiên nhìn mình, nàng chỉ nghĩ rằng hắn vô tình liếc qua mà thôi.
Nàng thản nhiên cúi đầu, cầm thêm một miếng điểm tâm và cắn một miếng nữa.
Tiêu Mặc Khanh trầm mặc nhìn nhóc con ở đằng xa ăn từng miếng điểm tâm một.
Hắn nhớ rằng mấy ngày trước phụ hoàng đã mang từ lãnh cung về một đứa trẻ, phong làm Cửu công chúa. Có lẽ nhóc con này chính là Cửu hoàng muội của hắn.
Nhưng tại sao hắn lại có thể nghe được tiếng lòng của nàng? Và tại sao nàng lại biết hắn đang muốn làm gì, thậm chí còn nói nếu hắn dẫn quân đi dẹp loạn, hắn sẽ thua.
Vãn Vãn ăn liền mấy miếng điểm tâm, đợi Thái tử và Nhị hoàng tử đánh nhau, nhưng cho đến khi tiệc sắp kết thúc, nàng vẫn không thấy hai người động tay.
Vãn Vãn không kìm được ngáp một cái.
“Bảo bối buồn ngủ rồi?” Nghi phi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
Vãn Vãn gật đầu: "Mẫu thân, con buồn ngủ rồi.”
“Vậy mẫu thân dẫn Vãn Vãn đi gặp một người, rồi chúng ta về ngủ có được không?”“Được ạ.”
Mặc dù Vãn Vãn không biết mẫu thân mình sẽ dẫn cô đi gặp ai, nhưng vì mẫu thân là người tốt nhất trên đời, nàng đều nghe theo bất cứ điều gì mẫu thân nói.
Vãn Vãn được mẫu thân dắt tay ra khỏi cung điện, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa.
Khương Văn Phong nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, liền thấy muội muội của mình đang dắt theo một nhóc con đi về phía hắn.
Ánh mắt hắn lóe lên, cúi người hành lễ với Nghi phi: “Thần, tham kiến Nghi phi nương nương.”
[Oa, mỹ nam đẹp trai quá đi! Là nam thần mang vẻ cấm dục, có lẽ đây là vị đại thần nào đó đang thầm yêu mẫu thân ta nhỉ]
Nhìn người đàn ông, đầu óc nhỏ bé của Vãn Vãn đã bắt đầu tưởng tượng ra câu chuyện tình giữa vị thần tử cấm dục và phi tử của hoàng đế.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng gọi của mẫu thân đã phá vỡ suy nghĩ của nàng.
“Đại ca, huynh nhìn xem Vãn Vãn có đáng yêu không?”
Đại ca?
Nghi phi vui vẻ nói: “Vãn Vãn, mau gọi cữu cữu đi.”