Chương 4: Kí©h thí©ɧ

Cô thở dài lắc đầu, vừa định nói gì đó, chợt nghe thấy âm thanh máy móc nhắc nhở: [Tinh, giá trị hắc hóa +1]

... Hả?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Úc Khả Khả đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được nhìn vào thanh tiến độ hắc hóa vốn dĩ đã đầy. Thế mà bây giờ giá trị hắc hóa này còn có thể tràn ra ngoài?

Cô há hốc mồm: [Bên chỗ nhân vật phản diện xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy nam chính, hay là bị cái gì kí©h thí©ɧ?]

[Không hề, bây giờ anh ta đang làm việc, trong văn phòng cũng không có ai, cũng không có chuyện gì xảy ra...] Hệ thống cũng không hiểu được mà bối rối: [Khoan đã, anh ta cau mày, lại giãn ra... Ôi, bây giờ anh ta đang xoa huyệt thái dương.]

Nghe hệ thống báo cáo từng chút một, Úc Khả Khả không khỏi rơi vào hoang mang, nếu thật sự không có chuyện gì xảy ra, thì chẳng lẽ là do tên phản diện này bởi vì đau đầu mà tự tăng giá trị hắc hóa lên đấy chứ?

Cứu mạng, đây rốt cuộc là địa ngục gì vậy?

Mà đúng lúc này, tiếng gõ cửa ở bên ngoài truyền vào, Úc Khả Khả mở cửa lập tức nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai.

[Đây là Hằng Hách.]

Mặc dù đang suy nghĩ vì chuyện hắc hóa mà muốn cả hói đầu, nhưng khi nghe đến cái tên này, Úc Khả Khả vẫn không kìm chế được mà nhìn hắn ta thêm mấy lần. Quả thật có vốn liếng làm tên cặn bã, dáng vẻ đẹp trai như vậy chẳng trách có thể thuận lợi thành công ‘mỗi một bộ phim lại có một đoạn tình cảm’.

Không ngờ rằng cô sẽ mở cửa nhanh như vậy, Hằng Hách không khỏi giật mình, sau đó nở một nụ cười với cô: "Cô Úc, đến cảnh quay của cô rồi, đạo diễn Trịnh bảo tôi đến gọi cô.”

Úc Khả Khả giả vờ như không thấy, gật đầu định đi lướt ngang qua anh, nhưng lại bị hắn ta đột nhiên gọi lại: "Cô Úc, vừa nãy có phải cô Doãn đi tìm cô không?"

Cô quay đầu lại, lập tức thấy vẻ mặt chân thành của Hằng Hách: "Tôi và cô Doãn thật sự không phải như cô nghĩ đâu, lúc đó chúng tôi chỉ là đang đối diễn mà thôi, cô Doãn không cẩn thận bị té ngã nên tôi mới đỡ lấy, không nghĩ tới lại trùng hợp bị cô chụp ảnh được."

Giữa hai chúng tôi trong sạch, cũng không làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Cô Doãn đi tìm cô chỉ muốn xóa bức ảnh, không muốn mọi người tạo thành hiểu lầm tránh những phiền phức không cần thiết. Nếu như cô Úc thiếu tiền hoặc cần tài nguyên..."

Hằng Hách nói đến đây thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Úc Khả Khả rất xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, hơn nữa còn có đôi mắt hạnh tròn trịa, lúc nào cũng long lanh nước, mang theo một chút quyến rũ.

Cho dù đã biết được bộ mặt thật của cô, Hằng Hách cũng không kìm được mà mềm lòng, nên khi lời đe dọa còn chưa nói ra đã biến thành: "... Có lẽ tôi có thể giúp được cô.” Sau đó dừng lại một chút, dường như đã quyết tâm, nhẹ nhàng gọi: "Khả Khả."

Thì hắn ta bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt dịu dàng long lanh của Úc Khả Khả: "..."

Oa, không phải chứ?