[Không sao, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là mặt dày, không hề lo lắng.] Úc Khả Khả vô tư đáp: [Hơn nữa, anh ấy không phải rất thích kiểu này sao? Nhìn đi, anh ấy thậm chí còn không nỡ tăng thêm chỉ số hắc hóa, còn khéo léo để tôi ở lại bên cạnh anh ấy nữa.]
Lời vừa dứt, tiếng thông báo cơ học vang lên: [Chỉ số hắc hóa +1.]
Sau ba giây im lặng, cô vẫn bình tĩnh nói: [Anh ấy thật nghe lời, nói tăng là tăng, tôi thật cảm động.]
Hệ thống: [... Tôi không chắc anh ta thích kiểu này, nhưng mặt dày của cô đúng là không thể phủ nhận.]
Nhìn gương mặt đáng sợ của phản diện, hệ thống cảm thấy nếu không phải vì anh ta có khả năng kiềm chế tốt, không biết tình huống sẽ đi đến đâu.
Dù gì, đây cũng là thế giới cổ điển, nơi người ta có thể gϊếŧ người mà chẳng bị pháp luật can thiệp.
[Trong tình huống này, có lẽ chỉ còn cách cố gắng làm quen trước?] Úc Khả Khả suy nghĩ một chút, sau đó chân thành hỏi xin ý kiến: [Cậu nói tôi nên làm thế nào để công lược anh ta?]
Hệ thống: [...]
Hệ thống muốn nói: Cô không phải đang làm quen, mà là ép buộc làm thân. Nhưng nghĩ lại, bản thân nó cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn, nên chỉ im lặng đầy tự giác.
Mặc dù Quý Cảnh Diệp cảm thấy rất khó chịu khi có ai đó bám trụ trong văn phòng của mình, nhưng may mắn là bầu không khí nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Thậm chí, Úc Khả Khả rất biết điều khi đeo tai nghe lúc xem video, không để âm thanh làm phiền xung quanh.
Nhờ vậy, anh giữ khuôn mặt không biểu cảm, bình tĩnh tập trung vào tài liệu trước mặt và tiếp tục làm việc.
Chẳng bao lâu, anh gần như quên mất sự tồn tại của Úc Khả Khả.
Cho đến khi trong đầu bất ngờ vang lên tiếng cười vui vẻ.
Úc Khả Khả: [Hahaha con mèo này ngốc quá đi mất!]
Hệ thống: [Hahahaha!]
Có lẽ bởi tiếng cười quá nhẹ nhàng và thoải mái, Quý Cảnh Diệp dù bị gián đoạn suy nghĩ nhưng lại không hề nổi giận. Anh vô thức ngước mắt lên.
Chỉ thấy Úc Khả Khả không biết đã đổi tư thế từ bao giờ, cô nằm bò trên sofa, không tiếng động đập tay xuống gối, rõ ràng bị nội dung trong video chọc cười đến không nhịn được.
Cô cười rộ lên, đôi lông mày cong cong, khóe mắt ánh lên niềm vui vẻ. Khuôn mặt tươi cười giống như một viên kẹo bông gòn, khiến người ta không kìm được ý muốn chạm vào để cảm nhận sự mềm mại.
Quý Cảnh Diệp đặt ngón tay lên bàn, đôi mắt hờ hững cúi xuống nhìn tài liệu trước mặt: “…”
[Chậc chậc, đúng là cuồng công việc, chẳng thấy anh ta nghỉ ngơi chút nào cả.]
Úc Khả Khả cười đến mức thỏa mãn, sau đó thuần thục cầm cốc trà chanh mà trợ lý Ôn mang lên trước đó, nhấp một ngụm. Khi quay lại, cô thấy phản diện đang chăm chú làm việc, những đường nét lạnh lùng và sắc sảo trên gương mặt anh càng hiện rõ, khiến cô không khỏi cảm thán trong lòng.
Quý Cảnh Diệp chợt ngừng lại động tác: “…”
Từ khóe mắt, anh thoáng nhìn thấy cô phát biểu xong cảm nghĩ, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem video. Dù có phần không vừa ý, anh vẫn nhịn được, chỉ xoa nhẹ thái dương, ánh mắt đen thẫm thoáng chút mệt mỏi, rồi một lần nữa tập trung vào công việc.