Biết rõ nhược điểm đang nằm trong tay Quý Cảnh Diệp, lại không có năng lực đối đầu, không biết im hơi lặng tiếng chờ thời cơ, còn cố tình gây chuyện. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Với bộ óc này, bảo sao Quý Cảnh Diệp không ngần ngại chọn ông ta làm người đầu tiên ra tay.
Quý Cảnh Diệp chẳng buồn quan tâm đến lời đe dọa của chú ba. Anh chỉ thản nhiên hỏi: “Chú hai lên đây có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ nghe nói chú ba đến gây chuyện, chú lên xem cháu có sao không.” Chú hai vẫn cười thân thiện: “Giờ nó đi rồi, chú cũng yên tâm.”
Ông ta liếc nhìn Úc Khả Khả, ánh mắt chứa đầy ẩn ý: “Úc tiểu thư hiếm khi đến tìm cháu, chắc cháu nên dành nhiều thời gian ở bên cô ấy. Chú không quấy rầy đôi vợ chồng trẻ nữa.”
Bị nhắc đến bất ngờ, Úc Khả Khả: Ơ... cảm ơn ông nhé.
“Vẫn chỉ là hôn phu hôn thê thôi, chú hai. Không nên tự ý lược bỏ.” Trước khi ông ta kịp bước ra cửa, cô mỉm cười “thân thiện” nhắc nhở: “Nhưng cũng không trách chú được. Tuổi lớn rồi, không còn tốt—”
Nhìn thấy chú hai đập tay vào nắm cửa, quay đầu lại với vẻ mặt méo mó, cô vội vàng bổ sung: “Ồ, cháu nói là trí nhớ không tốt ấy. Cháu vô tình bỏ sót từ, chú đừng hiểu lầm.”
Chú hai siết chặt nắm cửa, như thể có thứ gì đó vừa sụp đổ: “...”
Sau khi khiến con cáo già ranh ma này tức điên mà phải bỏ đi, Úc Khả Khả hài lòng quay lại, và ngay lập tức chạm phải ánh mắt lạnh băng của Quý Cảnh Diệp.
Cô hơi khựng lại, nghĩ ngợi một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay với anh: “Chào anh.”
Liệu phản diện có cảm nhận được nụ cười sáng như mặt trời này không nhỉ?
Có khi nào vì thế mà giảm bớt chỉ số hắc hóa chăng?
Quý Cảnh Diệp: “...” Cô ta có bị bệnh không vậy?
Ha. :)
Thấy Quý Cảnh Diệp không phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn mình, Úc Khả Khả không hề cảm thấy ngại ngùng, mà còn thoải mái hạ tay xuống.
[Quả nhiên là phản diện, anh ấy thật ngầu.] Cô thầm nghĩ trong lòng: [Cậu nghĩ nếu tôi không nói gì, anh ta sẽ chơi trò “tượng gỗ 1-2-3” với tôi đến bao giờ?]
Hệ thống thật sự suy nghĩ một lát: [Với tính cách cuồng công việc của anh ta, có lẽ sẽ quên luôn sự hiện diện của cô ở đây.]
Úc Khả Khả thở dài: [Bảo sao nguyên chủ không muốn tìm anh ấy. Hai cái đầu gỗ ở bên nhau, quả nhiên rất cần một trợ lý Ôn đáng tin cậy để làm cầu nối.]
Quý Cảnh Diệp: “...”
Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, nhìn cô với vẻ lạnh nhạt mà cao ngạo.
Khi Úc Khả Khả vừa bước vào, Quý Cảnh Diệp thực ra đã chú ý đến cô.
Càng lúc cô càng đến gần, âm thanh điện giật chói tai trong đầu anh cũng dần biến mất. Đến khi cô bước vào trong phòng, đầu óc anh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi, tâm trạng cũng không còn tệ nữa.
Dù vẫn có thể nghe thấy những cuộc đối thoại của cô và hệ thống, nhưng so với những tiếng điện rè rè liên tục, anh thấy điều đó vẫn dễ chịu hơn.
Thậm chí, khi chú ba không ngừng gào thét, ánh mắt Quý Cảnh Diệp chỉ lặng lẽ đánh giá cô từ xa.