Chương 17

Trợ lý Ôn lộ ra biểu cảm ngộ ra chân lý, cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.

Trong khi đó, ở trong văn phòng, Quý Cảnh Diệp không biết những suy nghĩ lệch lạc của trợ lý. Sau khi anh ta rời đi, anh trầm lặng cúi mắt, che giấu đi tia châm biếm lạnh lẽo trong đáy mắt.

Trong đầu anh, âm thanh của một giọng nữ cùng với tiếng máy móc hệ thống vang lên lộn xộn, kèm theo tiếng điện giật rè rè như tín hiệu kém vẫn không ngừng đứt quãng vang lên.

[... Vì vậy tôi đi gặp phản diện, chắc là nên... (tạch tạch...)].

[Ơ, phản diện đúng là... (tạch tạch...)].

[... Ra là vậy!].

Tiếng ồn ào, hỗn loạn vang lên liên tục.

Ngón tay thon dài, xương cốt rõ ràng của Quý Cảnh Diệp xoa nhẹ huyệt thái dương, anh nhắm mắt lại, cố chịu đựng.

Anh đã sống lại vài ngày trước.

Nguyên nhân sống lại không rõ ràng. Cho đến ngày hôm qua, khi đang làm việc trong văn phòng, một luồng âm thanh ồn ào chói tai đột nhiên xâm nhập vào đầu, sau đó anh bắt đầu nghe thấy một giọng nữ lạ lẫm, vui vẻ trò chuyện với một giọng điện tử máy móc.

Bất chấp cơn đau do âm thanh đứt quãng gây ra, Quý Cảnh Diệp vẫn giữ bình tĩnh, dần dần hiểu được tình hình từ những đoạn hội thoại đó.

Qua vài lần thử nghiệm, anh phát hiện mình vô tình kết nối được với sóng não của hai người họ. Nhưng Úc Khả Khả cùng hệ thống lại hoàn toàn không biết sự tồn tại của anh.

Anh từng cố gắng ngắt kết nối, nhưng rõ ràng đây là một group chat ba người, thế mà chỉ có hai người kia có quyền lên tiếng. Đã vậy, tín hiệu lại kém, hầu hết các câu nói đều kèm theo tiếng điện giật khiến anh khó chịu, dẫn đến cả ngày hôm qua anh không thể nghỉ ngơi.

Trằn trọc cả đêm gặp ác mộng, sáng dậy đôi mắt anh còn hiện rõ quầng thâm.

Nghĩ đến giọng nói ríu rít như ngàn con vịt của Úc Khả Khả sắp đến gặp mình, Quý Cảnh Diệp cảm thấy một luồng u ám và hung hãn trỗi dậy trong lòng.

Cô ta muốn cứu rỗi tôi sao?

Quý Cảnh Diệp theo thói quen xoa huyệt thái dương đang giật nhói, nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm.

Ha, chỉ cần cô ta còn tồn tại, thế giới này e rằng không bao giờ có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Ngay lúc này, khi trợ lý Ôn báo cáo rằng Úc Khả Khả đã đến, anh đang bình tĩnh chờ đợi thì âm thanh đã tắt lịm trong đầu anh lại một lần nữa vang lên.

[Vậy nên cả tòa cao ốc này đều là của nhà họ Quý sao? (tạch tạch...)]

[(tạch tạch...) Chưa đáng gì đâu, để tôi đưa cô (bíp...) danh sách tài sản].

[Chậc chậc, nhà họ Quý đúng là giàu có thật, bảo sao nhà họ Úc cứ bám riết không chịu buông tay nhỉ?]

[Đây là trợ lý Ôn của Quý Cảnh Diệp, trong cốt truyện “Úc Khả Khả” chủ yếu thông qua anh ta để liên lạc với Quý Cảnh Diệp. Nhưng hiện tại hai người chỉ mới gặp vài lần thôi.]

[Ôi chao, sắp phải đối mặt với phản diện mang chỉ số hắc hóa cao ngất ngưởng, hơi căng thẳng nha.]

Quý Cảnh Diệp đang ký tên trên tài liệu thì đột ngột dừng lại. Anh bỗng nhận ra rằng khi Úc Khả Khả đến gần mình hơn, tín hiệu kết nối sóng não giữa họ cũng trở nên ổn định hơn, tiếng rè rè khó chịu đã biến mất.

... Rốt cuộc đây là do tiếp xúc không ổn định sao?