[Thiếu niên phản diện cố chấp cực đoan x Mỹ nhân lạnh lùng điềm tĩnh cứu rỗi] Văn án: Ban đầu, Thẩm Mịch chỉ định hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Nàng cùng đối tượng nhiệm vụ chung tay dẹp loạn, bình …
[Thiếu niên phản diện cố chấp cực đoan x Mỹ nhân lạnh lùng điềm tĩnh cứu rỗi]
Văn án:
Ban đầu, Thẩm Mịch chỉ định hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi.
Nàng cùng đối tượng nhiệm vụ chung tay dẹp loạn, bình định thiên hạ. Sau cùng, vì để củng cố ngôi vị, hắn cắt đứt quan hệ với cô, cả đời không qua lại nữa.
Còn nhân vật phản diện mà cả hai từng căm ghét thì lại chết thảm ngay trước mắt nàng.
Trước lúc chết, thần sắc của phản diện thế nhưng lại dịu dàng, nở một nụ cười yếu ớt hiếm hoi: “Ta thế này, trông thật xấu, đừng nhìn.”
Sau đó, bị ánh lửa ngập trời thiêu sống thành tro bụi.
Thẩm Mịch thoáng do dự, nhưng hoàn thành nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn.
Ai ngờ khi nàng mở mắt ra lần nữa, thấy mình đã trở về thời niên thiếu.
[Nhiệm vụ mới: Đi cứu rỗi y.]
Lần này, Thẩm Mịch không còn bị ràng buộc bởi cốt truyện. Nàng mặc kệ sự theo đuổi của đối tượng nhiệm vụ trước, nhận nuôi cậu bé phản diện đáng thương đang bị bắt nạt, nhắm mắt chiều chuộng.
Nàng nhìn y lớn lên thành chàng thiếu niên lang dung sắc tuyệt diễm, không còn vẻ hung ác tàn nhẫn như kiếp trước, ánh mắt trở nên sáng ngời, thuần khiết mà sạch sẽ, tính tình cũng ôn nhu lương thiện.
Đến khi chắc chắn y đã đi đúng đường, Thẩm Mịch cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, giả chết để thoát thân, vui vẻ trở về.
***
Việt Đường luôn ép bản thân đóng giả vai thiếu niên đơn thuần, nếu có thể được nàng thích, y không ngại phải giả vờ cả đời.
Nhưng Thẩm Mịch cả hai đời đều chán ghét y.
Thậm chí sau khi y biểu tình cảm, nàng cũng thà chết chứ không chịu ở bên y.
Việt Đường lúc này mới hiểu ra, giấc mộng đời này, chẳng qua chỉ là một trò cười hoang đường của bản thân.
Y cười trong nước mắt: “Chết sao, chết tốt lắm, hai đời, ta cũng không phải rời khỏi nàng thì sống không được."
Cũng không cần phải giả vờ nữa.
...
Năm năm sau, cung điện nguy nga, kim ốc thâm khóa chờ kiều khanh*.
*Giam mình trong lầu son gác tía, chờ đợi mỹ nhân
Y nhẹ nhàng trào phúng: “Lần này, tỷ còn muốn đi?”
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của nàng, hốc mắt y lại dần đỏ lên.
“Người tỷ nuôi lớn, bây giờ lại không cần nữa sao?”
___________
[Lưu ý]
> Ngược nam, mỹ cường thảm vai ác, kết HE.
> Nam chính cố chấp cực đoan, không phải người tốt, là phản diện thật, sẽ dần khôi phục ký ức kiếp trước.
> Nữ chính lạnh lùng, điềm tĩnh, tình cảm đến chậm hơn nam chính, về sau mới yêu sâu đậm.