Chương 7: Dầm mưa

Giang Thiệu đang ngồi soạn văn bảng trên laptop thì trời bên ngoài tối mịt, những trận mưa lớn cứ thế mà không chịu ngừng trút xuống.

Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh tập trung vào công việc của mình thì chợt nhớ ra, Tiểu Tề bây giờ cũng hết tiết rồi!

Chú rất nhanh chóng đứng lên liền cầm chìa khoá lái xe đi ra ngoài, kiếm cậu nhóc nhỏ.

Trên đường xe chạy tấp nập nhanh để về tổ ấm thân yêu, với cơn mưa lớn như thế thì không ai muốn đi trên đường hết.

Đèn đường đều đã được mở lên, mới đi được lúc thì đã thấy một vóc dáng quen thuộc của một nam sinh đang đi dưới trời mưa xối xả, vị giáo sư liền tấp xe lại cạnh cậu, cầm ô đi qua tới chỗ nam sinh:

- Tiểu Tề làm gì vậy hả? Thấy trời mưa rất lớn không hả?

- Khải Tề đang tắm mưa

Giang Thiệu nắm lấy cổ tay Khải Tề kéo đi nhưng cậu lại dùng sức rất mạnh dựt tay ra:

- Tiểu Tề đang giận chú, chú đi ra đi

Ông chú vô cùng quyết đón bỏ dù xuống cưỡng chế bế cậu lên rồi để vào xe, đóng mạnh cửa lại. Giáo sư cũng ngồi vào xe nhìn cậu nam sinh cơ thể ướt sũng này:

- Trời này mà Tiểu Tề tắm mưa hả? Muốn bị bệnh à!

Cậu lại im lặng không thèm trả lời người chú đang quan tâm mình. Về đến nhà thì Khải Tề lập tức đi vào phòng, Giang Thiệu cũng chỉ lắc đầu mà mỉm cười quay về phòng của mình.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thay đồ, chú lại vào bếp làm những món mà cậu nhóc nhỏ này rất thích.

Từng đường dao xuống rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, bật lửa lên đổ dầu vào, những cọng rau xanh tươi cũng được cho vào xào đều... từng công đoạn đều đặt cái tâm vào đó.

Những món ăn được trang trí rất tinh xảo, bắt mắt, đã toả hương thơm bay đi khắp nơi, thế mà cậu nam tham ăn vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

Chú cảm thấy rất lạ nên đi đến trước trước cửa:

- Tiểu Tề! Ra ăn cơm đi, chú nấu toàn những món Tiểu Tề thích đó

Người đàn ông bắt đầu rõ cửa liên tục và nói vọng vào:

- Tiểu Tề lên tiếng cho chú an tâm đi

Vẫn là một sự im lặng đến rùng mình đáp lại Giang Thiệu, không có một sự hồi đáp từ vị sinh viên đó. Người đàn ông đã không bình tĩnh mà đập mạnh:

- Tiểu Tề! Tiểu Tề! Tiểu Tề có sao không vậy?

Chú liền hấp tấp chạy đi tìm chìa khóa mở cửa phòng của cậu, vừa mở ra thì đã thấy cậu đang nằm giữa giường, người đàn ông liền đi đến lay cậu thì phát hiện cậu rất nóng. Giang Thiệu đã đưa tay lên sờ trán:

- Tiểu Tề sao nóng vậy? Chắc do lúc nãy dầm mưa rồi

Khải Tề đầy mệt mỏi, cố gắng mở mắt trong sự mơ hồ thấy bóng lưng đầy lo lắng chạy ra khỏi phòng, chú ấy bỏ mặc mình sao?

Một lát sau, người đang ông cầm một thau nước ấm cùng với cái khăn đi vào, đặt cái thau lên hộp tủ đầu giường nhún cái khăn vào, vắt nước khô.



Giang Thiệu ngồi xuống giường dùng khăn lau mặt cho cậu. Cởi cúc áo ra lau vào ngực, nắm lấy bàn tay nhỏ này lau rất cẩn thận và nhẹ nhàng.

Một sự tràn ngập sự ấm áp, chú nhúng cái khăn vào thau nước rồi vắt khô tiếp, xếp lại đặt lên trán cho cậu thì đứng lên. Lúc này lại có một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay người đàn ông:

- Chú bỏ Tiểu Tề sao?

- Đứa trẻ khờ, chú chỉ ra ngoài nấu chút cháo cho Tiểu Tề

Cậu lúc này mới chịu buông tay người chú này, chú ấy sao có thể bỏ mình được chứ! Chú là người thương mình nhất mà!

Người chú nhìn những món ăn trên bàn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng giờ lại không có người ăn chỉ có thể để vào trong tủ

Một bát cháo nóng hổi, hơi khói nóng bay lan tỏa xung quanh cái tô đang nằm trên tay của người đàn ông đầy sự quan tâm đến nhóc con nằm trên giường.

Giang Thiệu rất dịu dàng đi đến đỡ người cậu nam sinh ngồi lên dựa vào cái gối, chú ngồi lên cầm bát cháo lên múc muỗng cháo thổi nhè nhẹ rồi đúc cho cậu ăn

Khải Tề vẫn rất hợp tác ăn từng muỗng cháo mà người chú kính mến này cho một cách ân cần, không bao lâu tô cháo hết sạch.

Cậu lại nở ra một nụ cười mỉm hạnh phúc, chú xoa cái má phúng phính của cậu thì rất vui:

- Giỏi lắm! Đây mới là Tiểu Tề!

Cậu trai trẻ cơ thể yếu ớt thế mà lại có sức lực luồng tay sau gáy kéo Giang Thiệu lại gần rồi hôn môi chú một cái nhẹ:

- Cảm ơn chú!

Giang Thiệu đứng lên dùng ánh mắt vô cùng ấm áp ngắm nhìn chàng trai trẻ trên giường rồi dịu dàng xoa đầu nhóc con bước ra khỏi phòng.

Khải Tề cứ nhìn theo bóng người chú đi ra khỏi phòng, chú ấy có tình cảm gì với mình không vậy?

Chưa gì thì người đàn ông này đã quay lại với một ly nước trên tay ngồi xuống cạnh cậu nam sinh, xoè lòng bàn tay ra thì trong đó toàn là thuốc, cậu nhìn thấy thì liền ngậm miệng lại lắc lắc đầu:

- Uống thuốc mới hết bệnh, ngoan đi nào Tiểu Tề

Cậu liền cố gắng nằm xuống giường và quay mặt sang một bên khác lấy chăn chùm đầu lại, chú liền dùng sức kéo chăn ra, xoay ngửa người cậu lại.

Giang Thiệu liền cho thuốc vào miệng của mình rồi đỡ đầu cậu lên tiến xuống dùng môi mình để truyền từng viên thuốc qua miệng nhóc con.

Uống tiếp một ngụm nước lại tiếp tục dùng khuôn miệng ấy để cho nước qua miệng Khải Tề.

Vừa qua một loạt thao tác, chú sờ cái má dễ thương đã ửng đỏ này, nở nụ cười rất gian xảo:

- Tiểu Tề còn giận chú không?

Khải Tề chống tay muốn ngồi dậy thấy thế thì Giang Thiệu đỡ cậu ngồi lên dựa vào lòng ngực của mình, cậu nam sinh vẫn dựa lòng người đàn ông nhưng mặt lại không để ý chú:

- Sao lại phải hết giận chú?



Tay chú lại xoa xoa bụng người nam sinh cứ không chịu làm lành này mãi:

- Thôi mà! Nể mặt chú chăm sóc cho Tiểu Tề mà làm hoà đi nha!

- Đừng mà, Tiểu Tề nhột nhưng chừng nào mà chú chịu nuôi cún thì Tiểu Tề sẽ không giận nữa

Giang Thiệu khi này lại nắm chặt lấy cánh tay của người con trai bị bệnh, giọng nói trầm thêm phần khàn làm ra rất tội nghiệp:

- Chú chỉ không muốn Tiểu Tề nuôi cún rồi lại chỉ biết quan tâm nó không để ý chú nữa

- Vẫn như bình thường thôi! Không có chuyện đó đâu mà!

- Không được, có thêm nó thì Tiểu Tề sẽ bớt lại thời gian bên cạnh chú nên chú sẽ không bao giờ chấp nhận đâu

Tiểu Tề tự nhiên dựa đầu vào lòng ngực của người đàn ông bên cạnh, chú để ý đến mình như vậy sao? Chú ganh tị với một con chó à!

- Được rồi không nuôi thì thôi! Nhà của chú thì chú có quyền

- Vậy là có hết giận chú chưa?

- Coi như là hết đi

Vị giáo sư này rất vui mừng hôn lên tóc của Khải Tề rồi lại sờ cái má mềm mại của cậu:

- Sau này đừng giận chú nữa, đừng có dầm mưa mà để bị bệnh như thế này được không?

- Hên xui

- Đứa nhóc này lại dám trêu chọc chú nữa hả đúng là gan đó

- Đúng rồi! Bạn Tiểu Tề rủ đêm mai đi chơi với họ nên Tiểu Tề sẽ về hơi tối đó

- Nhưng phải trước 22 giờ

- Được, Tiểu Tề biết rồi mà!

Giang Thiệu nhẹ nhàng đỡ người bệnh nằm xuống giường, ấm áp đắp chăn cho cậu:

- Ngủ ngon

- Chú ngủ ngon

Người đàn ông tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại bước ra, cậu sinh viên đang giờ vờ ngủ thì liền mở mắt ra:

- Chú Thiệu như vậy là có thích mình chưa? Nhưng chú ấy có thích con trai không? Coi chừng chỉ coi mình như một đứa cháu không hơn không kém

Cậu cảm thấy trằn trọc nằm nghiêng người qua bên này lại nằm nghiêng qua bên kia, mình muốn dụ dỗ để chú ấy thích mình nhưng sao càng ngày lại càng cảm thấy mình mới là người bị chú ấy mê hoặc mất rồi.

Lẽ nào mọi sự tính toán đều phá sản rồi sao? Giờ vẫn chưa nghĩ ra cách gì nữa chắc cứ để nước tới thì đẩy thuyền thôi!