Nhϊếp ảnh gia cứ nhăn nhó khó chịu, nhướng mặt nhướng mày vô cùng khó chịu:
- Hai người làm cái gì vậy? Chụp hình cưới mà cứ không vui chút gì hết.
- Xin lỗi! Xin lỗi anh!
Khải Tề cười gượng gật gật đầu, ríu rít lên mà xin lỗi không ngừng. Đàm Tuyết cũng xin lỗi không ngừng. Cả hai sau đó chụp hình cũng không cải thiện hơn chút nào. Người nhϊếp ảnh cũng bó tay chẳng thèm nói thêm gì nữa
Bước ra khỏi đó thì hai con người lại chẳng nói với nhau câu nào, Khải Tề liền giữ Đàm Tuyết lại:
- Tôi xin lỗi!
- Chuyện gì chứ?
- Tôi chấp nhận cuộc kết hôn không...
- Không có gì đâu. Tôi nghĩ chắc do cậu có nổi khổ nhưng tôi mong cậu có thể thật sự hạnh phúc
- Cảm ơn cậu
- Tôi nghĩ ra cách này hay lắm!
- Sao?
- Tôi làm bình phong cho cậu và giáo sư bên nhau được chứ?
- Không... không... như vậy thì...
Đột nhiên có chiếc xe chạy tới dừng trước mặt họ. King đi xuống xe rất vui vẻ bước tới chỗ của hai con người này:
- Hai đứa muốn về chưa? Anh sẵn đường đưa về luôn
- Được đó, cảm ơn anh nha!
Đàm Tuyết liền đồng ý rồi liền kéo Khải Tề ra ghế sau ngồi, King cũng vào làm nhiệm vụ tài xế của mình. Sau khi đưa Đàm Tuyết về nhà:
- Khải Tề lên đây ngồi đi
- Em ngồi đây cũng được rồi
- Em thật sự coi anh là tài xế sao?
Khải Tề khi này mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào xe. Chiếc xe cũng đã chạy đi được một lúc thì King lên tiếng:
- Em có hạnh phúc không? Anh không muốn nhìn dáng vẻ này của em chút nào! Chẳng vui vẻ nhưng lại cố tỏ ra rất bình thường như chẳng có gì
- Làm được gì khác sao? Em còn có thể làm gì?
- Nếu bây giờ em muốn thì anh có thể chở em về bên người đó
- Không được... Em thấy như vậy là đã tốt rồi
Khải Tề chẳng dám đối diện với King nữa, cậu tựa đầu vào cửa nhìn vào khung cảnh nơi mà bản thân từng ngày lớn lên
- Em thấy tốt nhưng chú Giang Thiệu có như vậy không? Chú ấy có chịu nổi khi không còn em không? Như vậy sẽ không ai hạnh phúc hết
- Mình về nhanh đi, em hơi mệt
Xe vừa lái tới nhà thì Khải Tề lập tức đi xuống mà chạy vào trong, King cũng chỉ bất lực mà dõi theo. King lấy điện thoại ra gọi tới một số máy thân quen:
- Tình hình bên đó sao rồi?
- Anh Thiệu tâm trạng tốt hơn rồi, mọi thứ có vẻ ổn rồi
Vũ Minh Khai đang là người ở đầu dây bên kia, anh đang đứng ở ngoài sân để nói chuyện:
- Còn Khải Tề thì sao?
- Em ấy có vẻ sẽ không thay đổi quyết định.
- Anh đừng có thờ cơ cậu nhóc yếu đuối mà chen vào đó
- Bây giờ chỉ có mình em thôi không dám có suy nghĩ với ai khác nữa. Khải Tề như một đứa em thôi!
- Biết rồi đồ dẻo miệng. Có tình hình gì em sẽ báo cho hay
- Tạm biệt bé yêu!
Minh Khai liền dập máy, cơ thể cứ cảm thấy sởn da gà không thể nào chịu nổi lời sến súa như vậy! Minh Khai vào nhà thì thấy anh trai mình vẫn nằm trên sofa nhìn hình của anh và Khải Tề.
- Mình ra ngoài ăn chút gì đi!
- Anh không đói
- Anh muốn Khải Tề nhìn thấy anh trong bộ dạng này à? Khải Tề thấy anh như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng đó
Giang Thiệu khi nghe đến tên người ấy thì cũng trở nên tỉnh táo hơn mà cùng em trai ra ngoài. Thật thương cho hai người này mà!
Khải Tề vào trong phòng đóng chặt cửa, chăn trùm kín đầu, ôm chặt lấy gối:
- Chú Thiệu... em nhớ chú lắm! Em sắp phải kết hôn với người khác thật rồi. Em yêu chú nhưng... xin lỗi chú... xin lỗi chú...
Khải Tề lúc này lại có phần dao động, trong đầu toàn là lời nói của những người yêu thương cậu
"- Như vậy để được gì hả? Ai cũng đau, ai cũng không có hạnh phúc. Chỉ vì những điều không đáng này mà mày muốn bỏ tình yêu này sao? Mày hãy trở về như ngày trước đi
Tôi vô cùng ủng hộ hai người
- ... Tôi nghĩ chắc do cậu có nổi khổ nhưng tôi mong cậu có thể thật sự hạnh phúc
- Mày từng nghĩ cho bản thân mình chưa? Mày có nghĩ giáo sư sẽ ra sao khi nghe tin mày kết hôn với người khác?
- Mày nghĩ chú ấy sẽ không biết sao, mày định trốn tránh đến khi nào?
- Em thấy tốt nhưng chú Giang Thiệu có như vậy không? Chú ấy có chịu nổi khi không còn em không? Như vậy sẽ không ai hạnh phúc hết
...."
Tất cả mọi thứ đang bủa vây trong tâm trí nhỏ bé đấy, cậu chỉ muốn chú ấy được tốt nhưng mọi người nói đều đúng.
Cậu hiện giờ chẳng biết làm sao và cũng chẳng thể làm gì! Cậu cảm thấy bất lực, cậu mệt mỏi, cậu dường như muốn thoát ly với cuộc đời này
Trong lúc này hình ảnh của chú hiện lên vô cùng rõ, hiện lên nụ cười ngọt ngào, bàn tay ấm áp đấy của chú đang sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh này. Cậu cố gắng vực dậy bản thân đang muốn buông xuôi:
- Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra đi
____________
Lễ cưới cũng đã tiến hành
Buỗi lễ được tổ chức ngoài trời, cách bày trí vô cùng trang nhã, bắt mắt. Không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều đến đây với tâm trạng vô cùng mong chờ
Trong sự hân hoan vui vẻ của các khách mời đến dự tiệc cưới hôm nay. Những nụ cười đều vô cùng tươi tắn, đều chúc phúc cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng.
Gương mặt đấy cũng cố gắng giữ cho bản thân thật sự vui mừng, thật sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.
Chỉ có ai hiểu câu chuyện mới thấy Khải Tề thật đáng thương, càm thấy xót xa cho một mối tình đầy hạnh phúc kia
Nhất Lục cứ mãi nhìn chầm chầm lấy người bạn này. Tao thật sự chịu thua mày rồi. Tao không tin là mày có thể chịu đựng được tới mức này.
Càng nhìn đứa bạn mình cười hạnh phúc trong giả tạo thì càng siết chặt tay cố kìm nén sự phẫn nộ đó
Chàng trai sánh bước bên cô gái đi lên lễ đường của buổi lễ, mc của buổi lễ này thì lại nói ra những lời hoa mỹ chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Gia đình hai bên nhìn họ đẹp đôi như thế thì đều cười rất tươi, rất mong có được đứa cháu rể, cháu dâu này.
Bước chân của Khải Tề lúc này ngày càng nặng như chẳng thể bước tiếp nổi nữa
Đột nhiên điện thoại của King vang lên, mở ra coi thì thấy là Minh Khai. King lập tức bất máy:
- Em không thấy anh ấy nữa. Không biết anh ấy có làm chuyện dạy dột không nữa! Em gọi cho anh ấy mãi không được
Cùng lúc đó Nhất Lục cũng nhận được cuộc gọi của Dương Chí:
- Buổi lễ như thế nào rồi?
- Hai người họ đang rót rượu, sắp trao nhẫn cưới rồi
- Chắc chắn sẽ có một màn trình diễn rất hay cho em xem
Nhất Lục vẫn cảm thấy hoang mang trước lời nói của người này. Bên phía của King thì lại khác:
- Em bình tĩnh đi. Anh ấy không phải là người suy nghĩ không thông suốt vậy đâu
- Vậy anh ấy có thể ở đâu?
- Ở đây
King ngỡ ngàng nhìn ra ngoài thấy chiếc xe thắng gấp trước cửa. Giang Thiệu vô cùng lịch lãm, vô cùng tự tin, gương mặt chẳng nao núng bước xuống xe.
Những người trong bữa tiệc cũng ngơ ngác không kém. Chỉ có Nhất Lục lại vô cùng thích thú, King thì khẽ mỉm cười:
- Anh trai em tới đây rồi!
- Cái gì vậy?
- Anh chắc đã biết anh ấy muốn làm gì rồi. Em hãy tin anh trai của mình đi
Khải Tề mở to mắt, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy lo lắng khi thấy con người này đến. Tống Phùng vô cùng tức giận mà chẳng phản ứng kịp
Giang Thiệu đã chớp thời cơ đó mà đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, nở nụ cười với cậu:
- Đi theo chú!
Đàm Tuyết liền bỏ tay Khải Tề ra, cô cũng cười vô cùng tươi nhìn lấy người bạn thân:
- Hãy đi theo điều mà con tim mách bảo