Chương 61: Không chấp nhận

Chú ý: Tình tiết có thể gây khó chịu

Giang Thiệu và Khải Tề giựt mình và vô cùng bất ngờ khi thấy cha mẹ cậu. Nhìn vào gương mặt của cha mình đã khiến cho cậu rất sợ, chẳng dám động đậy.

La Kỳ kéo chồng mình đi vào nhà, Tống Phùng chẳng bình tĩnh nổi mà bước tới kéo Khải Tề ra và giáng cho cậu một bạt tai đau điếng người.

- Mày làm cái loại chuyện gì thế hả?

Người mẹ trở nên hoảng chắn trước mặt chồng, muốn ngăn cản ông lại. Giang Thiệu lo lắng đỡ lấy Khải Tề đã gơm gớm nước mắt:

- Tiểu Tề...

- Không... sao...

La Kỳ kéo chồng mình ngồi xuống ghế, Khải Tề được Giang Thiệu đỡ ngồi xuống. Cậu sợ hãi mà cứ siết chặt nắm tay của mình, Giang Thiệu đứng sát bên chở che:

- Con đang làm gì vậy Khải Tề?

Khải Tề vẫn cứ lo sợ mà chẳng nào nói nên lời được, đầu cứ cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào người cha mẹ trước mặt

- Cậu nói đi Giang Thiệu. Cậu làm gì con trai tôi vậy hả?

Tống Phùng thì vô cùng tức nhưng vẫn cố kìm mình lại, La Kỳ giữ chặt lấy chồng để ông ấy đừng kích động:

- Lão Phùng bình tĩnh đi.

- Bình tĩnh cái quái gì chứ? Muốn tôi bình tĩnh khi thấy con trai mình đang hôn bạn thân mình à! Nói ra mà phải phát kinh

- Đừng có như vậy được không?

- Tôi cần câu trả lời. Rốt cuộc hai người là thế nào hả?

Giang Thiệu nhìn xuống chàng nhỏ rồi chắc chắn mà đưa ra quyết định:

- Chúng tôi là người yêu của nhau

La Kỳ vừa rót ly nước cho chồng thì liền bị Tống Phùng tức giận ném xuống. Cái ly nước vỡ tan, những giọt bên trong văng tung tóe như mọi chuyện lúc này chẳng thể nào cứu vãn được nữa:

- Là một vị giáo sư có ăn học mà lại có cái suy nghĩ lệch lạc, làm ra cái chuyện đồng tính luyến ai này nữa. Còn thêm con trai của tôi nữa, muốn bệnh thì bệnh một mình mày!

Tống Phùng phẫn nộ vừa nói vừa chỉ vào Giang Thiệu, Khải Tề vẫn chưa lấy lại sự an tĩnh nhưng cậu đứng lên nói ra lời trong tận đáy lòng của mình:

- Bệnh cái gì hả cha? Do con yêu chú ấy trước, là do con hết. Chú ấy không làm gì sai hết. Tụi không có gì sai hết!

Càng nói thì càng xúc động cậu càng quyết liệt, từng lời ra cũng đi song song với những giọt ứa ra từ khoé mắt. Tống Phùng nhàu tới muốn đánh đứa con ngu xuẩn này thì bị Giang Thiệu ngăn lại:



- Tống Phùng hãy thôi đi những cái suy nghĩ sai lệch đó đi. Tôi yêu Tiểu Tề là thật lòng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà!

- Bệnh hoạn! Cái thứ bệnh hoạn như cậu đừng có xem mình là tài giỏi, là cao cả nữa. Cái tình cảm gì giữa hai người đàn ông hả? Thật gớm riết, kinh tởm mà!

Nghe những lời miệt thị từ người ngoài đã đau buốt lòng nhưng khi nghe chính những lời đó từ người cha thân thương của mình thì cậu lại trở nên hụt hẫng, quằn quại, dằn xé từ bên trong nội tâm mỏng manh này.

Khải Tề lúc này đã thật sự cảm nhận hết những lời của chú. Cha chẳng thể nào chấp nhận, hai người chẳng thể nào phúc nếu không chịu nổi sự kì thị này.

- Anh đừng có nói nặng lời như vậy!

- Em im đi! Em con trai mà mình nuôi dạy đó, giờ nó trở thành cái hạng tạp nham gì rồi.

- Anh thôi đi được không hả?

- Cái nhà này điên hết rồi! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho chuyện này xảy ra.

Tống Phùng cùng với cơn cuồng nộ của mình mà kéo Khải Tề đi. Cậu chẳng muốn, vùng vẫy nhưng không thoát ra được:

- Buông con ra! Cha muốn kéo con đi đâu?

- Về nhà! Tao sẽ cưới vợ cho mày.

Cậu thất kinh hồn vía cả người quỳ xuống dưới chân của người đàn ông ấy, từng tiếng nức nở vang lên:

- Con... xin cha mà! Đừng... đừng làm vậy mà! Cuộc đời này con chỉ yêu mình chú,... chỉ cưới mình chú ấy thôi...

Giang Thiệu đi tới ôm lấy Khải Tề, vuốt ve trấn tỉnh cậu nhóc nhỏ này:

- Cậu mở lòng cho tôi và Tiểu Tề ở bên được không? Chúng tôi yêu nhau là thật lòng...

Cái cảnh tượng đầy thương tâm này khiến ai cũng phải ngậm ngùi mà rơi lệ. Những giọt nước mắt đã thấm ướt mắt La Kỳ.

Người mẹ xót thương cho con nhưng chẳng biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Người phụ nữ bất lực cho vì cục diện ngày hôm nay.

Gặp ngày dịp Tết hôm đó bà phát hiện hai người họ hôn nhau rồi ra chia cắt lứa đôi lúc mới chớm nở chút ý tình cũng đau lòng bằng khi tình đậm ý nồng như bây giờ. Chắc có lẽ đã không xảy ra chuyện đau thương như bây giờ.

Tống Phùng gương mặt chẳng chút thay đổi, không có gì đó mềm lòng trước sự chân thành này của họ:

- Mau buông ra! Tôi nói cậu buông nó ra!

Người đàn ông với gương mặt dữ tợn, hét lớn lên như đang xả ra những phẫn nộ cuộng trào bên trong mình:

- Tôi phải đưa con của mình về! Cậu không có quyền ngăn cản tôi!

Tống Phùng mặc cho cậu có khóc như thế nào thì cũng lôi cậu ra ngoài ném mạnh cậu vào bên trong.

La Kỳ cũng chỉ có thể mà ngồi vào trong xe, còn Giang Thiệu chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị kéo đi.



Chú mạnh mẽ dường nào nhưng bây giờ cũng chẳng thể kìm nén được nữa. Chú nuôi hy vọng bên trong mình mà cứ chạy theo, chạy theo mãi phía.

Chạy, cứ chạy dù chẳng còn thấy hình dáng chiếc xe ấy đâu nữa. Chạy mặc cho xe cộ tấp nập, mặc dòng người xung quanh có như nào! Chú không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được.

Bỗng một tiếng đùng lớn vang lên.

Mọi người tập trung lại ồn ào, bàn tán, một cơ thể nằm trên đường, tiếng còi cấp cứu vang vọng.

Ánh đèn đỏ của xe vẫn luôn sáng nhưng trái tim ấy giống như đã không còn sự sống, mất đi giá trị để sống của mình.

_____________

Khải Tề ngồi thẫn thờ trong xe, chàng trai trẻ năng động, hoạt bát khi ấy còn đâu. Khoé mắt tuy đã khô nhưng lòng vẫn còn đau, tim vẫn quặn lên từng hồi.

Về đến nhà thì Tống Phùng kéo cậu vào trong phòng đóng cửa rồi khoá lại, La Kỳ đứng bên cạnh ngăn cản:

- Thả con nó ra đi. Nó là con trai anh đó! Anh làm gì thế hả?

- Để nó ở đó vài ngày đi rồi sẽ nghiền ngẫm ra bản thân sai ở đâu

Tổng Phùng cầm chìa khoá ngoảnh mặt đi, người mẹ vô cùng lo lắng đứng bên ngoài an ủi:

- Con nghỉ ngơi trước đi. Mẹ nấu cơm đem vào cho con sau.

Không một tí hồi âm, không một động tĩnh. Người mẹ cũng chỉ có thể rời đi.

Khải Tề ngồi co rúm ở một góc tối trong phòng, ôm chặt lấy chân của mình. Cậu cứ khóc không ngừng, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, bao đau khổ bủa vây trong tâm trí nhỏ bé ấy.

Cậu biết thế nào ngày cũng sẽ đến nhưng đâu ngờ chưa hạnh phúc bao lâu thì...

Chàng trai đầy tổn thương ấy vấu chặt vào cánh tay như đang muốn dùng nổi đau ở tay che lấp đi sự khốn cùng bên trong trái tim.

Tiếng khóc nức nở phủ khắp căn phòng tối, một căn phòng không có tí ánh sáng hy vọng nào loe lối lên cả

Cuộc đời cậu, tình yêu của cậu, sự sống của cậu tất cả như đang cùng nhau tan biến:

- Do mình, tất cả là do mình... mình sai thật rồi... . Nếu ngay từ ban đầu... mình không phải là gay... mình không yêu đàn ông... mình không yêu chú ấy... thì đã không phải đau như bây giờ...

Tiếng nói không rõ ràng, không rành mạch và dương như chẳng thể nói được nữa. Cậu cứ đánh bản thân, cứ dằn vặt, luôn nghĩ mọi chuyện xảy là lỗi của mình

Ai là người sai? Không ai có thể phân định rạch ròi được giữa đúng và sai. Chỉ có ai chấp nhận là mình sai thôi!

Tại sao? Rõ ràng có thể tạo ra một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc nhưng con người lại cứ muốn làm ra những chuyện tổn thương lẫn nhau.

Một căn phòng một số phận bi thương.