Minh Khai ngậm đắng nuốt cay mà ăn từng hạt cơm thật chua chát, cầm lon bia lên ực một hơi và lườm King.
Khải Tề và Giang Thiệu cũng chở về phòng của mình, Minh Khai khó chịu ngồi trên giường chờ King tắm
- Mình phải đuổi cậu ta ra khỏi đây mới được. Mình nhất quyết không ngủ với cậu ta
Cửa nhà tắm được mở ra, King bước ra với một cái khăn tắm quấn ở dưới và cơ săn chắc đấy vẫn còn chút ẩm ướt:
- Tới anh đó
Minh Khai quay lại nhìn thì đã bị cuốn bởi cơ thể của người con trai trước mặt này mà nhìn không chớp mắt. King đắt chí bước tới gần nắm lấy tay Minh Khai sờ lên cơ bụng của mình:
- Chạm vào có phải thích hơn không?
Minh Khai ngước mặt lên nhìn cậu và liền rút tay lại đứng lên đi vào nhà tắm. Minh Khai vào trong thì liền dội nước vào mặt mình:
- Bình tĩnh đi, chỉ là một thằng nhóc có chút cơ thôi! Đàn ông nào trên đời mà mình chưa từng thấy chứ! Do có chút men rượu thôi!
Bên phòng kia Giang Thiệu đang làm việc thì Khải Tề lại ngồi vào trong lòng chú:
- Hai người họ ngủ chung có ổn không?
- Không sao đâu em đừng lo
Giang Thiệu hôn vào cổ cậu, xoa cái má mềm của cậu như đang nhào bột:
- Có em bên cạnh rồi thì thứ khác chú không quan tâm nữa
- Có người anh như chú thật vô phước.
- Rồi có người yêu như chú thì sao?
- Thật hạnh phúc!
Hai con người ngập tràn trong bể tình ôm chặt lấy nhau cười rất vui vẻ trong căn phòng ấm áp
Minh Khai mặc áo thun ba lỗ và quần đùi đi ra nhưng không thấy ai nên cảm thấy lạ:
- Cậu ta đi đâu mất rồi?
Mới nói dứt câu thì King từ bên ngoài đi vào với cái áo choàng ngủ để lộ ra phần cơ ngực:
- Mới đi một chút mà nhớ tôi sao?
- Tôi đang vui mừng đó! Cậu nên biết điều ra ngoài ngủ đi
- Anh không thích tôi như vậy thì tôi ra ngoài ngủ, mặc cho trời có lạnh thế nào đi
King cầm một cái gối đi ra bên ngoài, Minh Khai đáng lí ra nên vui nhưng sao lại có cảm giác hụt hẫng.
Người đàn ông cứ nằm trên giường lăn lộn không ngủ được mà cũng đi ra ngoài. Thấy King đang ngồi trước laptop, tay cầm bia uống, dưới sàn nhà cũng có tới gần năm sáu lon bia.
Minh Khai giả vờ không quan tâm mà đi vào nhà bếp uống chút nước và còn lén nhìn ra King đang co rút. Người đàn ông vào phòng đem ra cho King một cái chăn:
- Làm phước cho cậu cái chăn đó
- Còn anh thì sao? Tôi không muốn anh lạnh đâu
- Kệ tôi
Minh Khai quai đầu lại thì King nắm lấy vành áo kéo kéo, tỏ ra tội nghiệp:
- Anh không cho tôi ngủ chung thật sao? Tôi không muốn một trong hai chúng ta có người phải lạnh đâu...
- Đừng có dùng trêu trò với tôi. Tôi sống lâu hơn cậu đó.
Minh Khai kéo áo ra và bỏ mặc chàng trai nhỏ ngồi ngoài đó. Đi đến cửa phòng thì quay lại:
- Cậu muốn vào ngủ thì vào đi, không thì anh trai lại mắng tôi nữa. Chỉ do anh tôi chứ tôi không muốn ngủ với cậu đâu
Vừa nói xong thì liền vào trong phòng nằm lên giường, King hào hứng gập laptop, cầm chăn đi vào trong.
King leo lên giường rồi đắp chăn lên cho Minh Khai. Đúng lúc Minh Khai quay qua, hai ánh chạm phải nhau:
- Cậu thích tôi rồi phải không?
- Còn anh thì sao? - Cậu áp mặt lại gần
Minh Khai đẩy King ra, quay mặt qua một bên:
- Nhóc con lo ngủ đi
King liền kéo người Minh Khai lại rồi leo lên người anh, đè chặt tay anh xuống giường:
- Vậy anh muốn thử cảm giác mới với tên nhóc này không?
- Cũng buông tôi ra đi. Cậu say rồi
King không những chẳng buông tay mà bắt đầu hôn vào má, rồi hôn qua môi anh. Minh Khai lại chẳng chống cự mà cùng cậu chơi trò người lớn này
__________
Hai con người này cũng rời khỏi đó để lại không gian riêng cho cặp đôi này ngọt ngào bên nhau
Mùa hè cũng đến thật nhanh, Tiểu Tề đang cùng Giang Thiệu đi siêu thị thì có điện thoại của mẹ gọi tới:
- Con nghe!
- Khi nào con về?
- Hè này chắc con ở đây học thêm với chú rồi.
- Con ham học vậy mẹ cũng vui, nhớ gửi lời hỏi thăm của mẹ đến chú đó.
Điện thoại vừa tắt thì Giang Thiệu lại áp sát vào tai cậu mà thì thầm:
- Tiểu Tề muốn "học thêm" với tư thế nào đây?
- Chú...
Khải Tề bị chú trêu chọc tới đỏ mặt, lại càng đúng ý của người đàn ông vô cùng:
- Em dễ thương quá đó! Chắc chú mê em đến chết mất!
- Mua nhanh đi!
Hai người họ thân mật, tình cảm đi bên cạnh nhau. Xung quanh có những ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có những đôi mắt kinh bỉ:
- Loại người gì không biết? Trai với trai mà nắm tay nhau nhìn phát kinh!
- Thật không muốn hít cùng bầu không khí với bọn nó mà!
- Thể loại này nên được đi chữa trị sớm hơn
- Để ngoài xã hội chỉ làm ô uế thêm
Những lời khó nghe ngày càng thăng bậc, cả hai cùng nhau thoả hiệp không muốn để ý tới những lời nói này mà đi ra xe.
Khải Tề ngồi vào trong mà im lặng không nói gì, Giang Thiệu chờm qua ôm lấy cậu vào trong lòng:
- Tiểu Tề... là do chú cư xử không phải ở nơi công cộng để em phải những lời như vậy!
- Có gì mà không phải chỉ là nắm tay như những người khác khi yêu nhau thôi! Em chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chú...
- Đừng nghĩ nhiều nữa nhóc con. Chúng ta vui khi ở bên nhau là được rồi.
Khải Tề siết chặt tay ôm lấy tình yêu vào lòng cảm thấy thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại.
Chỉ cần có chú ở bên cạnh thì cậu nhóc mỏng manh, dễ vỡ ấy cũng trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.
Buổi sáng tinh mơ thì chú đánh thức cậu dậy:
- Tiểu Tề dậy đi. Không phải hứa là hôm nay sẽ chạy bộ cùng chú sao?
Thế là cả hai cùng nhau chạy bộ. Trưa thì cùng nhau nấu cơm:
- Chú cái này làm sao vậy? Sao nó bị đen thui rồi!
Chiều thì lại đi xem phim, đi dạo ngắm đường phố khi về đêm. Tối về thì lạ vận động càng mãnh liệt hơn.
- Chú... Giang Thiệu... ưʍ...
- Ngoan nào!
Họ làm gì cũng có nhau bên cạnh nhau mọi lúc. Những phút giây này thật tuyệt vời biết mấy, nó thật đẹp làm sao.
Hôm nay gần nhà họ có một cái siêu thị mini vừa mở, trong đó toàn là bánh mà cậu thích ăn. Khải Tề đã kéo chú vào bên trong đó cho rất nhiều bánh vào xe đẩy.
Cậu thì mặc sức cho vào, Giang Thiệu ở một bên lại để nó về chỗ cũ, khi phát hiện ra thì cậu vô cùng giận:
- Chú làm gì vậy hả toàn là bánh em thích! Sau này em sẽ không đi cùng chú nữa
Khải Tề tức giận bỏ lại chú mà đi một mạch về, Giang Thiệu thì đuổi theo phía sau tiểu bảo bối của mình.
Không biết sao lúc này Khải Tề lại đi nhanh như thế, chú không thể nào đuổi theo kịp được cậu. Chạy về đến nhà thì thấy cậu nằm trên sofa ôm chặt gối.
Giang Thiệu khẽ mỉm cười đi đến cúi xuống hôn vào môi Khải Tề thì liền bị cậu đẩy ra:
- Đừng có một chiêu mà dùng hoài! Hết tác dụng rồi!
Khải Tề đứng lên muốn bỏ vào phòng thì Giang Thiệu giữ lại kéo cậu quay người.
Ông chú giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu ấy rồi tiến tới hôn, cậu lại ngộ ngậy không muốn nhưng chỉ một lúc sao lại thành chú cún ngoan ngoãn bị người đàn ông thuần phục
Hai con người đang hôn nhau say đắm thì không ngờ cánh cửa nhà lại được mở ra, hai người đứng trước cửa là cha mẹ Khải Tề vô cùng sốc.
Mẹ cậu bên cạnh nắm lấy cánh tay người cha. Tống Phùng siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, người như bốc lửa, ánh mắt chừng chừng mà hét:
- Bọn mày thật kinh tởm mà!