Một nụ cười ấm áp như nắng ban mai trên khuôn mặt Giang Thiệu. Ông chú ôn nhu nắm lấy bàn tay cậu:
- Người trước mặt chú đây
- Vậy chú yêu em từ khi nào?
- Từ lúc còn trong bụng? Khi tập đi? Hay lúc biết gọi tiếng "chú Thiệu"? Chú cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào nhưng chú vẫn mang trong mình suy nghĩ phải bảo vệ em, bên cạnh em, yêu em.
Khải Tề lập tức nằm xuống gối đầu lên đùi chú, hít thật sâu, cười thật tươi:
- Chỉ giỏi nói xạo!
Chú chẳng yên mà chọc ghẹo cái mũi nhỏ nhắn:
- Em ngủ chút nữa đi. Chú nấu bữa sáng rồi gọi em
- Không cần đâu, bây giờ cũng không ngủ được nữa
Khải Tề ngồi dậy lon ton chạy vào nhà tắm của Giang Thiệu. Người đàn ông thấy nhóc con đáng yêu như thế thì lòng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc mà bật cười.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, sánh đôi bên nhau đi trong trung tâm thương mại mặc kệ ánh nhìn của những người khác
- Chú đưa em vào đây làm gì?
- Đi mua nệm và giường mới. Đêm qua nó cứ kêu...
Khải Tề che miệng chú lại rồi nhìn ngó xung quanh sợ ai nghe phải những lời vừa rồi:
- Chú nói cái gì vậy hả?
- Rõ ràng đêm qua em cũng nghe thấy mà!
- Em biết rồi nhưng chuyện này đừng có nói nơi công cộng như vậy!
Giang Thiệu mỉm cười cúi người xuống hôn vào cái má phúng phính đáng yêu ấy.
- Chú...
- Không chọc em nữa! Mình vào trong chọn đi
Giang Thiệu cười khúc khích kéo tay của đứa nhóc nhỏ này thân mật vào bên trong. Chị nhân viên vui vẻ, niềm nở chào đón hai vị này:
- Chào quý khách! Hai người muốn chọn sản phẩm nào? Tôi sẽ tư vấn giúp hai vị
- Chọn cho tôi cái giường và nệm lớn...
- Mời hai anh đi theo tôi
Cô gái dẫn đường cho người khách này. Chú nắm giữ chặt lấy cánh tay nhỏ của cậu:
- Em phải chọn cho kĩ đó.
- Em biết rồi mà!
Cô nhân viên ở bên cạnh cứ mãi cười khúc khích, vô cùng phấn khích. Trời ơi! Họ dễ thương quá đi!
- Tôi thấy cái giường này lớn đủ cho hai người đàn ông và chắc chắn nữa. Khi vận động mạnh sẽ không phát ra tiếng đâu
Cậu nhóc con ngượng ngùng liền phủ nhận ngay tức khắc:
- Không phải...
Điện thoại của cậu liền nhận được một cuộc gọi đến, nhóc con thì thầm với chú:
- Em đi nghe điện thoại của Nhất Lục, chú chọn trước đi
Khải Tề gấp gáp mở máy đi qua một chỗ để nghe điện thoại:
- Tao nghe đây!
- Mày vui vẻ rồi phải không? Làm hoà với ông chú chưa?
- Hoà rồi
- Vậy tối nay đi ăn mừng tại quán QK, tao có chuyện muốn thông báo chi mày
- Cũng được... mà chút nữa tao sẽ qua dọn đồ
- Làm hoà rồi liền dọn đồ về. Bỏ người bạn này ngay
- Lắm lời! Nói đến đây thôi!
Khải Tề cúi đầu khẽ mỉm cười rồi nhìn vào người đàn ông mà cậu yêu sâu đậm. Em thật sự muốn công khai mối quan hệ này với tất cả mọi người nhưng chú là giáo sư, em không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình được
Như bây giờ thì đã tốt lắm rồi!
Khải Tề chạy tới nắm lấy bàn tay to lớn của ông chú Giang Thiệu mà cười vô cùng rạng rỡ:
- Chú chọn được chưa?
- Đang chờ em đó
- Em không giỏi trong mấy việc này lắm chú chọn sao thì em nghe vậy!
- Hai người có thể nằm xuống thử - Nhân viên lên tiếng
Giang Thiệu liền kéo cậu ngã ra giường với cái nệm mềm, êm ái:
- Em cảm thấy thế nào?
- Rất êm, em rất thích
Người thì vui vẻ, người thì hạnh phúc còn người thì vô cùng phấn kích. Á! Thật quá trấn động mà, bình tĩnh lại mới được.
Hai người sau khi mua xong thì lại đi dạo khắp nơi trong trung tâm thương mại, cười nói vô cùng yêu đời.
- Mình qua nhà Nhất Lục dọn đồ về thôi!
- Em không nói thì chú cũng sẽ đưa đi
Hai người vừa ra khỏi đó thì phía sau lại có người xì xào, bàn tán:
- Cái gì vậy nhìn tởm quá đi!
- Đừng nói là yêu nhau đó. Nhìn mà nổi da gà!
- Về phải chú ý đến con cái của mình nữa mới được
Tình cờ những lời nói đó lại lọt vào tai cậu nhóc nhỏ, cậu liền kéo người đàn ông nhanh chóng đi xa. Hai người ngồi vào xe, chú thắt dây an toàn cho cậu:
- Em vẫn ổn chứ?
- Em thì có gì, người trẻ năng động nghĩ chi mấy việc này. Chú thì khác, chú có buồn không?
- Chỉ cần bên em thì ai nói gì chú cũng mặc kệ
Ông chú Giang Thiệu lợi dụng thời cơ mà hôn vào má Khải Tề. Cậu khẽ cúi đầu, cười vô cùng hạnh phúc.
Cả hai nhanh chóng đi đến nhà của Nhất Lục thì vẫn nói chuyện rất vui bên nhau. Nhất Lục chặn ở trước cửa, ngăn cản hai người họ lại:
- Mày lên phòng đi, tao có chuyện muốn nói với giáo sư
- Mày muốn làm gì vậy?
- Chỉ là nói chuyện chút thôi! Mày đừng có giữ người quá!
Giang Thiệu vỗ vai chàng trai, cười lên rất thân thiện, hoà nhã:
- Em lên trên đi, chú nói chuyện một chút không sao đâu.
Khải Tề vô cùng ngoan ngoãn nghe lời người mình yêu mà vào bên trong, Nhất Lục cười vô cùng giả trân:
- Tôi giao bạn mình cho chú được không?
- Cậu cứ tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm cho em ấy phải buồn nữa đâu
- Tôi là người nóng tính nên giáo sư cũng nên cẩn trọng
Nhất Lục quay lại mà đi vào trong, Giang Thiệu lắc đầu bất lực vào trong theo.
Họ nhanh chóng cùng nhau dọn phòng của Khải Tề, đồ đạc của cậu ít nên dọn dẹp rất nhanh chóng.
Tạm biệt hai con người đang ngập trong biển tình thì Nhất Lục liền gọi cho Dương Chí:
- Người ta lại quay về bên nhau rồi. Em lại trở thành người cô độc rồi
- Thôi có anh thương đây nha! Cục cưng! Muốn ăn gì anh chở đi ăn
- Đùa với anh chút thôi! Mà anh định tối nay thật sao?
- Anh quyết định rồi.
Hai người này nói chuyện trong ngọt ngào thì người trong xe cũng không kém phần.
Buổi tối ước hẹn cũng đã đến, Khải Tế sánh bước đi cùng Giang vào bên trong quán thì đã thấy Nhất Lục và Dương Chí ngồi ở bàn đợi sẵn:
- Mày hôm nay sao đến sớm vậy?
- Ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện
- Hôm nay lạ lắm nha! - Khải Tề ngồi xuống
Giang Thiệu cũng ngồi bên cạnh mà nhìn Dương Chí như thấu hiểu hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình:
- Cảm ơn chú hôm qua đã đến giúp
- Cũng là bạn thân của người yêu chú mà! Không thể bỏ mặc được
- Chú có người bạn tốt lắm đó! - Khải Tề nhìn qua Giang Thiệu
Nhất Lục bật cười vì sự ngây thơ này của bạn mình, Giang Thiệu dịu dàng xoa đầu nhóc con. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:
- Em nghe cho kĩ chút đi
- Thì chú ấy nói giúp bạn thân của người...
Khải Tề chợt nhận ra gì đó mà lẩm bẩm trong miệng:
- Bạn thân của người yêu...
Cậu vẫn chưa kịp chạy theo những gì mà con người có tuổi này nói, một câu đơn giản mà dương như đối với cậu nó trở nên sâu xa:
- Khải Tề có quen biết người yêu của chú sao?
- Nhóc giả vờ không biết gì sao?
Dương Chí bình thản mà đan lấy bàn tay Nhất Lục đưa ra trước cho Khải Tề xem và kèm theo đó là một nụ hôn vào má:
- Người yêu chú đây Khải Tề biết chưa.
- Cái gì?
Vẻ mặt thản thốt ngỡ ngàng này khiến ai ngồi trong bàn đều phải bật cười lên:
- Mày làm gì mà phải kinh ngạc
- Sao... sao có thể...
- Tao học theo mày nên quen thử một ông chú xem sao
- Có phải chú ấy ép mày không? Tao sẽ giúp mày, mày đừng có lo
- Không! Tao cam tâm tình nguyện. Không nói đúng hơn bạn mày bị con cáo già này lừa rồi
Khải Tề nắm lấy tay Giang Thiệu mà lắc lắc vui mừng mà không nói nên lời:
- Chú... chú... hai người họ...
- Người ta rõ như ban ngày vậy mà em không nhận ra sao?
- Chú cũng biết nữa sao?