Chương 52: Không yêu nữa

Khuôn mặt đáng yêu đấy lại có thể tạo ra cái nhìn lạnh lùng, không chút do dự mà đáp:

- Muộn rồi!

Khải Tề đẩy mạnh cửa ra , bước xuống xe. Trời càng mưa lớn hơn, không ngừng trút nước xuống liên tục.

Giang Thiệu lập tức chạy ra chạy theo cậu nhóc nhỏ nhà mình dưới trời mưa lớn:

- Tiểu Tề đừng đi mà...

Khải Tề vẫn mãi bước đi, ông chú bước tới nắm giữ lấy tay của cậu nhóc đấy:

- Đừng...

Nước mưa đã thấm ướt đẫm cơ thể của cả hai, cái lạnh buốt giá ấy lại khiến cho con tim nóng đó càng cháy rực hơn:

- Chú yêu em. Yêu em rất nhiều!

- Nhất thiết phải như vậy sao? Em đã quá thất vọng rồi

Tiểu Tề lệ cũng đã rơi mà hoà theo cùng những giọt nước mưa đua nhau trôi đi. Cậu hất tay rất mạnh mà quay người lại đi, Giang Thiệu chạy tới ôm giữ lấy:

- Em rõ ràng là còn yêu chú. Em đừng dối lòng nữa

Cậu điềm tĩnh kéo tay ông chú ra, quay người lại thì đã chẳng còn sự mạnh mẽ nữa, gương mặt vô cùng oán giận:

- Không yêu nữa... Em không yêu chú nữa...

Khải Tề ngày càng lớn tiếng hơn, càng mạnh tay đánh vào lòng ngực của người đàn ông đấy:

- Chú nghe rõ chưa hả?

Giang Thiệu giữ lấy gáy của chàng trai trẻ đứng dưới trời mưa mà trao nụ hôn. Nước mưa hoà cùng nước bọt trong sự cưỡng ép.

Khải Tề không ngừng vùng vẫy, thoát ra khỏi được thì liền tát chú một cái vô cùng mạnh. Giang Thiệu lại bất ngờ quỳ xuống, giữ lấy tay của cậu:

- Xin em... chú xin em... Tất cả là do chú sai.

Giọng nói thì khàn và vô cùng nghẹn ngào. Người chú điềm đạm, bình tĩnh lại có phần lạnh lùng giờ thì chẳng khác đứa trẻ mà cứ khóc muốn níu giữ lấy cậu:

- Không có... em... không... em thì chú... không sống... nổi... Em muốn... làm... gì... chú đều được hết

- Từ nay tôi và chú không liên quan đến nhau nữa

Khải Tề không gì luyến tiếc mà bắt được một chiếc xe chạy ngang mà liền rời khỏi đó. Sự bất lực ngập tràn khi chỉ có thể nhìn bản đã đánh mất đi người mà mình yêu.

Cái đau khổ tột cùng thấu tận cả trời xanh, đất rộng. Dùng chữ yêu không thể nào gói gọn hết cái gọi là tình cảm của con người.

Giang Thiệu tức giận, hối tiếc, nắm chặt nắm tay đánh mạnh xuống đất như đây là cách chừng phạt kẻ ngu xuẩn, bội bạc này.

Sét càng đánh mạnh bao nhiêu thì tay chú càng dùng sức bấy nhiêu. Đánh mạnh đến nổi tay rỉ máu đỏ cả tay lẫn mặt đất.

Chẳng ai có thể thấu nổi cái cảm giác mất mát này nhưng không hình như nó chẳng phải là mất mát bình thường nữa nó như đáng mất đi trái tim, mất đi mảnh ghép để tạo nên con người chú.

Tiếng mưa dù lớn, tiếng sét dù to cũng không thể che lấp được tiếng gào thét đầy thống khổ, đầy bi thương đấy.

Mất đi hương thơm, sức sống của cuộc đời người đàn ông đã quá bi oan mà nằm ra đất như muốn giao phó sinh mạnh này cho trời đất.



- Xin lỗi. Chú xin lỗi em mà... Chú sai...

Giọt nước mắt rơi lúc này đã phải chăng là quá muộn? Tình yêu sao phải né tránh? Sao phải sợ hãi trước nó chứ?

Người ngồi trên xe cũng chẳng tốt hơn chút tay. Khải Tề vấu mạnh đùi để dùng nổi đau khác che lấp cái đau trong lòng.

Cậu cứ cúi mặt mà nước mắt lại theo đó mà chẳng thể nào dừng lại mà rơi xuống.

- Tình yêu ai chẳng mắc phải sai lầm. Còn yêu sao lại phải như vậy? Cả hai đều đau lòng thì được gì đúng không cậu nhóc? Người không xứng thì vui vẻ từ từ bỏ, người đáng ở lại thì nở nụ cười tiếp nhận.

Lời nói của bác tài xế chạy qua não cậu, thấm vào từng ngóc ngách nhưng giờ đây chẳng thể nào đáp lời được nữa mà chỉ có thể lặng yên để suy ngẫm.

Cả người ướt đẫm nước mưa bước vào nhà thì khiến cho Nhất Lục rất hoảng sợ chạy tới:

- Sao lại dầm mưa thế này rồi? Tao luôn bên cạnh mày mà

Nhất Lục ôm lấy Khải Tề vào lòng vuốt ve an ủi người bạn thân đầy vết tích này

- Chú ấy là kẻ ngu. Tao... tao... sẽ không tha thứ cho chú... sẽ không...

Cuối cùng thì Nhất Lục cũng đã hiểu ra chuyện gì và kèm theo đó là sự tức giận vô cùng:

- Chú ấy đã làm gì mày hả? Tao sẽ giải quyết ông già đó cho mày

- Đừng! Đừng mà...

Nhất Lục chọn cách nghe lời bạn mình và cũng không nói thêm lời nào nữa. Sự an ủi ấy đã giúp Khải Tề ổn hơn và lên lầu thay đồ

Ở dưới đây thì Nhất Lục liền gấp gáp gọi cho Dương Chí để tiếp viện cho chuyện này:

- Anh mau điện hỏi ông chú đó liền cho em rốt cuộc là đã làm gì mà khiến Khải Tề trông rất tệ quay về vậy hả?

- Cái tên này bị gì nữa vậy? Khải Tề không ổn lắm sao?

- Nó như con mèo dính mưa vậy! Mặt mũi chẳng còn chút sự tươi tắn như thường ngày chút nào!

- Để anh tìm hiểu rồi báo cho em hay!

Đang đi lên cầu thang để lên phòng cậu bạn thì Khải Tề đã thay bộ đồ khác và đi xuống:

- Ăn cơm thôi mày ơi! Tao đói lắm rồi!

Tiểu Tề còn tự nhiên khoác vai bạn mình kéo xuống lầu cách nhanh chóng.

Cả hai ngồi ăn tối mà Nhất Lục vô cùng nghi ngờ trước những sự việc đang xảy ra trước mặt của mình:

- Thái độ của mày thay đổi nhanh quá rồi đó

- Vậy mày nên tập làm quen đi

- Mày cần đi khám bác sĩ tâm lý không?

- Mày khùng hả? Tao rất bình thường. Tao nghĩ thông rồi

- Chuyện gì?

- Tao phải để ông chú đó nếm mùi đau khổ như tao đã từng trải qua.



- Không biết nữa. Ăn no ngủ kỹ trước đi

Khải Tề nói hết câu thì cũng đã đi lên phòng của mình mà ngủ một cách ngon lành.

Nhất Lục cứ nhìn vào điện thoại chờ thông tin mà chẳng thấy có chút động tĩnh gì nên cũng đã ngủ

___________

Trong giấc ngủ ngon, tiếng điện thoại vang dội nhưng Khải Tề chẳng hay có lẽ là do quá mệt mỏi.

Đến một lúc sau thì cậu mới nghe thấy mà mò mẫm tìm điện thoại trong mơ hồ:

- Nghe

- Nhóc mau đến nhà Giang Thiệu đi. Cậu ta bị sốt nặng lắm chú mới trở vào cấp cứu nhưng đã đòi về, chú có việc bận rồi mau qua đó đi - Giọng Dương Chí

- Cái gì?

Khải Tề ngồi bật dậy, đầy ngỡ ngàng kèm theo lo lắng:

- Cậu ta cứ nhất mực đòi về. Nói không muốn sống nữa, bác sĩ muốn cản cũng chẳng được. Cậu ta mê mang mà cứ gọi tên nhóc mãi, chú có việc gấp rồi

- Được, được Khải Tề sẽ qua ngay

Cậu nhảy xuống giường chạy đến phòng Nhất Lục liên tục lay người:

- Mày tỉnh dậy đi đưa tao qua nhà chú Giang Thiệu nhanh lên!

Khi Nhất Lục tỉnh giấc thì liền bị kéo đi khi trời vừa mới rạng sáng, trong xe mà Khải Tề cứ thấp thỏm ngồi không yên:

- Có chuyện gì vậy?

- Chú ấy bị sốt nặng lắm! Chắc do hôm qua dầm mưa...

- Mày cứ ở đó đi tao có việc phải đi rồi

Đến nơi thì Khải Tề nhanh chóng đi xuống xe còn Nhất Lục lái xe rời đi mà mẹ thầm cười nhớ về chuyện lúc sáng

______________

Khi Nhất Lục đang ngủ thì Dương Chí đã gọi đến. Nhất Lục nhìn thấy cái tên đó thì liền bắt máy:

- Sao tới giờ mới điện?

- Điện thoại anh hết pin anh mới sạc được thì điện cho em. Giang Thiệu bị sốt rồi cậu ta đòi về nhà. Giờ chúng ta sẽ giúp hai người đó có không gian riêng

- Được rồi, anh điện báo cho Khải Tề hay đi. Em đưa nó đến rồi liền rời đi.

______________

Khải Tề đi vào trong nhà liền chạy ngay tới phòng và thấy chú đang nằm co rút lại, đắp mềm kín mít. Cậu liền sờ trán:

- Sao mà nóng quá vậy? Sao không chịu ở bệnh viện mà đòi về vậy hả?

Người đàn ông cảm nhận được bàn tay mềm mại và ấm áp đó thì liền giữ chặt:

- Tiểu Tề đừng bỏ chú... Tiểu Tề...