Chương 48: Không sống nổi

Tưởng ai xa lạ thì ra là cái đội chơi xấu hôm nay, chúng bước xuống xe đầy khí thế.

Nhất Lục cũng chẳng kiên dè gì mà đi đến trước mặt bọn này:

- Chúng mày chơi hèn quen thói sao?

- Thằng chó! Trên sân mày hăng lắm đúng không! Để giờ tao xem mày còn láo được nữa không!

- Đánh nó cho tao

Một đám thanh niên lau tới đánh một mình Nhất Lục nhưng chúng không biết rằng người bạn này của Khải Tề chẳng bao giờ biết ngán một ai.

Những cú đánh đầy mạnh mẽ và vô cùng uy lực giáng xuống nhưng cậu cũng chẳng may khi dính phải cú đấm của tên cao to hơn rất nhiều lần

Chắc bởi số đông mà cậu chẳng đọ sức nổi phải chịu nhiều quả đấm hơn. Trong lúc không để ý thì lại có tên nhặt khúc gỗ bên đường đi tới muốn đánh Nhất Lục.

Một gậy giáng xuống nhưng không biết từ đâu Dương Chí đã ôm lấy Nhất Lục để bản thân hưởng chọn một cây đó

Hai ánh mắt qua phải nhau, bao cảm xúc, bao nhiêu luồn suy nghĩ đi ngang qua đầu họ. Chưa kịp để cảm xúc dâng trào thì họ phải bật chế độ chiến.

Năng lực của hai người thật quá sức tưởng tượng, nó hơn những gì đám người này có thể nghĩ đến. Nhanh chóng đã phải bỏ chạy khỏi đó nhưng vẫn không quên kèm theo lời hâm doạ:

- Mày và ông chú kia cứ chờ đó. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu

Những chiếc xe liền quay đầu rời đi khỏi chỗ đấy. Dương Chỉ bước đến thì điện thoại Nhất Lục vang lên:

- Cậu mợ sắp lên máy bay rồi, quà của cha mẹ con cứ để lại đi. Cậu mợ nhận tấm lòng được rồi

- Dạ! Con sẽ chuyển lời lại

Trong lúc Nhất Lục cất điện thoại thì Dương Chí lại bất giác đưa tay lên sờ vết thương trên mặt cậu:

- Đau lắm đúng không?

- Đau...

Người đàn ông nắm lấy tay cậu kéo đi thì cậu lại cố gắng thoát ra:

- Anh làm gì vậy?

- Nghe lời đi

Vẻ mặt ấy, đôi mắt ấy khiến cậu chẳng thể nào từ chối được nữa mà theo chú ngồi vào xe. Cậu đưa chìa khóa xe cho Dương Chí.

Chiếc xe được lái đến trước một ngôi nhà sang trọng, rộng rãi với khu vườn lớn. Có người ra đón tiếp tận tình khiến Nhất Lục phải ngỡ ngàng:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Nhà anh

Cánh cửa xe được người làm mở, Dương Chí bước qua nắm lấy tay Nhất Lục đi thẳng vào trong phòng:



- Em ngồi xuống giường chờ anh một chút

Cậu không hiểu rốt cuộc là con người này muốn gì nhưng vẫn ngồi xuống.

Người đàn ông cầm một cái hộp đặt xuống giường rồi ngồi bên cạnh. Cẩn thận lấy thuốc ra sức lên những chỗ đã bị đánh bầm.

Tất cả những hành động ấy nằm trọn trong ánh mắt của cậu những cử chỉ dịu dàng này, những cái đυ.ng chạm cũng khiến tim lỗi nhịp:

- A... nhẹ tay thôi!

- Đám đó là ai vậy?

- Đó là đội đá bóng hôm nay mà chúng chỉ biết chơi xấu còn là Khải Tề bị thương. Tức quá muốn đánh chúng trên sân nhưng bị cản lại nên giờ mới thành ra như vậy!

Dương Chí dịu dàng vuốt mái tóc đó, khẽ nở nụ cười:

- Cái tính nóng này vẫn như trước

Sự ân cần ấy khiến cho chàng trai cảm nhận được tình yêu trong như trào dâng nhưng cậu nhanh chóng thức tỉnh bản thân, anh và cậu chẳng là gì của nhau hết.

Nhất Lục liền đẩy tay của Dương Chí nhưng khiến anh phải thốt lên:

- Đau

Khi này cậu mới chợt nhớ ra người đàn ông này đã đỡ cho mình một gậy. Nhất Lục chủ động đưa tay tới cởi nút áo của anh ra.

Dương Chí vô cùng bất ngờ trước hành động đó rồi đột ngột nắm lấy tay cậu lại:

- Em làm gì vậy?

- Anh ngồi yên đó đi

Cậu từng chút một lột cái áo đó ra, nhìn vào vết thương dài trên lưng người đàn ông mà cảm thấy xót:

- Anh... sao lại phải như thế chứ?

- Ý em là như thế nào? Sao lại giúp em ư?

- Để em thoa thuốc cho anh

Nhất Lục lúc này lại không muốn nghe tiếp nữa, có lẽ câu nói tiếp theo của anh lại sẽ làm cậu đau lòng.

Những ngón tay chạm vào tấm lưng trần kia, sự chu đáo, quan tâm này nhắc nhở Dương Chí. Mình không thể nhường em ấy cho người khác nữa

Người đàn ông liền xoay người, giữ lấy cằm kéo xuống, dùng nụ hôn của mình để bộc lộ tình cảm bên trong tận trái tim

- Anh yêu em. Anh không chấp nhận được việc nhìn em hạnh phúc bên người khác. Anh muốn mình phải đối mặt với tình cảm này dù cho em có chấp nhận hay không? Anh không muốn mất em

Từng câu, từng chữ của Dương Chí đã đi thẳng vào tim khiến cho trái tim ấy lại trở nên rộn ràng:

- Em cũng yêu anh



Nhất Lục mạnh mẽ trao cho người đàn ông trước mặt này một nụ hôn mãnh liệt như tình yêu đang cháy rực bên trong.

Hai con người ấy giờ đây đã thấu hiểu được nhau như không gì có thể chia cắt họ được nữa

___________

Giang Thiệu về đến nhà mà tâm chẳng yên chút nào khi trong đầu toàn tưởng tượng đến cảnh Khải Tề và Nhã Hoà thân thiết thì lại vô cùng khó chịu. Thật muốn nhàu đến đó để giành lấy cậu nhóc ấy!

Ông chú cứ đứng ngồi không yên mà đi lại liên tục, trong suy nghĩ cứ hiện lên khung cảnh hai con người kia ôm ấp, hôn nhau mà càng trở nên tức giận hơn

Đêm đến khi chìm giấc ngủ thì trong mơ lại thấy Khải Tề, thấy những khoảng thời gian hai người hạnh phúc, vui vẻ mà bên nhau. Giang Thiệu tỉnh giấc mà khoé mắt lại ánh lên giọt lệ.

Ông chú liền lái xe ra ngoài trong đêm chạy đến trước cửa nhà Nhất Lục muốn tìm thấy bóng hình của người con trai kia nhưng rồi đã nhanh chóng rời đi

Xe được lái một mạch đến quán QK, gặp được Dương Chí với vẻ mặt rất vui vẻ yêu đời như sắc xuân đang chở về:

- Đêm hôm thế này rồi còn hẹn ra đây?

- Cậu trông có vẻ có chuyện vui đúng không?

Giang Thiệu cầm chai rượu lên nốc một hơi rất nhiều thì bị Dương Chí cản lại:

- Bị cái gì vậy hả? Chuyện của Khải Tề sao?

Khi nhắc đến con người ấy thì người ông lại chẳng kiềm chế được tuyến lệ nữa mà không ngừng tuông trào:

- Tôi dường như không sống nổi khi thiếu đi nhóc con đó. Tôi vô cùng đau đớn khi phải nói những lời đầy đau lòng với em ấy.

- Vậy tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm cho cả hai phải đau lòng?

- Tất cả đều có lí do hết. Đâu ai lại muốn chia xa vời người mà mình vô cùng yêu chứ. Cậu có biết không tôi yêu em ấy như chết đi sống lại. Ngày chia tay với em ấy mà tôi như đã chết đi. Tôi làm tất cả chỉ muốn tốt cho em ấy...

Vừa nói Giang Thiệu lại cầm chai rượu lên uống một hơi rất nhiều:

- Tôi không muốn mất đi Tiểu Tề. Tôi muốn mình là người bên cạnh chăm sóc, che chở cho Tiểu Tề cả đời

Giang Thiệu lại hối hả lau đi những giọt nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt này:

- Không được để Tiểu Tề thấy bộ dạng thê thảm này. Phải để em ấy thấy tôi hạnh phúc bên người khác thì em ấy mới từ bỏ được

Bỗng dưng người đàn ông lại cười lên một nụ cười đầy bi thương mà không còn giọt nước mắt nào có thể sánh bằng:

- Tiểu Tề là người dứt khoát trong tình cảm chắc có lẽ em ấy đã rất chán ghét tôi. Không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa rồi

- Tình yêu nói hết là hết được sao? Khải Tề chắc chắn vẫn còn tình cảm với cậu rất nhiều. Hãy nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt luôn chứa tran tình yêu nhưng giờ thì sao? Nó trở nên vô hồn, nó không còn đích đến của bản thân nữa

- Thật sự chỉ mong em ấy đau khổ vì con người xấu xa này mà có thể...

Giang Thiệu đã gục xuống bàn, Dương Chí nhìn thấy cảnh này mà thương cho hai con người này:

- Làm như vậy có đáng không?