Chương 42: Mình quay lại được không?

Giang Thiệu cứ trầm mặc không nói gì mà quan sát hai người đó.

Bên phía Khải Tề thì lại khác. Cậu cười tươi cùng với sự trấn an:

- Không sao đâu qua đường không có gì phải sợ hết

- Cảm ơn em đã cho anh nắm tay qua đường nha!

Đi qua phía lề đường kia thì Nhã Hoà giữ chàng trai lại và trao cho cậu một nụ hôn vào trán khiến con người này phải sửng sờ.

Còn Giang Thiệu lập tức ngồi vào xe đóng cánh cửa rất mạnh như đang trút ra hết những giận dữ bên trong mình. Tuấn Tự khẽ nắm tay chú tỏ ý an ủi:

- Chắc hiểu lầm thôi! Anh phải tin tưởng em ấy chứ.

Người đàn ông rút tay, ánh mắt kiên định nhìn vào người con trai ấy:

- Anh luôn tin tưởng Tiểu Tề. Em không cần lo phí sức

Xe dần di chuyển, Tuấn Tự nhìn ra ngoài mà trên môi lúc này lại khẽ nở nụ cười bí ẩn. Anh chắc là mình luôn tin tưởng tên nhóc đó. Em hiểu anh hơn anh nghĩ

Về với căn nhà đó thì Khải Tề vẫn thấy Tuấn Tự là người trong bếp nên cất lời hỏi:

- Chú Giang Thiệu đâu rồi?

- Giang Thiệu đợi em trong phòng của anh ấy

Cậu sinh viên gương mặt ngờ ngợ mở cửa đi vào phòng thì thấy chú đang đừng nhìn ra ngoài trời. Khải Tề khẽ nhẹ bước chân đi tới rồi dần ôm lấy eo người đàn ông:

- Bữa nay bày trò gì nữa đó?

Giang Thiệu nhẹ nhàng gỡ tay và quay lại nhìn thẳng sâu vào đôi mắt ấy:

- Hôm nay học vui không?

- Sao chứ tự dưng hỏi vậy?

Khải Tề bước tới ôm chú, tựa đầu vào lòng ngực của chú:

- Chú thấy hết rồi

- Chú... chú thấy gì?

- Em nắm tay... em hôn...

Chàng trai nhỏ nhón chân, giữ cái cằm ấy đặt lên môi chú một nụ hôn. Dùng cái lưỡi điêu luyện để kéo lấy cái sự ghen tuông đấy ra khỏi người người đàn ông của mình.

- Do thầy ấy không dám qua đường bất ngờ nắm tay em rồi đột ngột hôn nên em không phản ứng kịp...

Lúc này lại đến lượt Giang Thiệu hôn lấy cậu nhóc nhỏ này, khẽ đưa lưỡi chạm lên môi cậu:

- Chú tin em mà! Không cần phải giải thích vậy đâu

- Vậy tại sao mặt chú cứ có vẻ gì đó rất buồn?

- Thôi ra ăn cơm được rồi. Không phải tối nay em buổi lễ ở trường sao?

- Đúng rồi ha! Chú có đến không?

- Chú có nhiều việc lắm chắc không đi được

Khải Tề bắt đầu bật chế độ lườm ông chú ấy đầy sắc bén:

- Chú ở nhà với anh Tuấn Tự sao?

- Chú sẽ ra quán của Dương Chí

Tiếng rõ cửa bên ngoài cùng với giọng nói thân quen vang lên:

- Hai chú cháu ra ăn đi cơm chín rồi



____________

Tối đến Khải Tề cũng đã đến trường, không khí xung quanh vô cùng ồn ào, tiếng nhạc, tiếng hát, người tới lui vô cùng rộn rã.

Cậu đi ra một góc mà nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai thì mới lấy điện thoại gọi cho Giang Thiệu:

- Giờ chú đang ở đâu đó?

- Đang ở ngoài quán đây

Giang Thiệu đưa điện thoại đến trước mặt Dương Chí:

- Đưa qua tôi làm gì?

Ông chú khẽ mỉm cười rồi kéo điện thoại về tai của mình:

- Em đã chắc chắn chưa?

- Chú nói sao thì em nghe vậy thôi!

- Khải Tề đâu rồi? Kêu cậu ta vào phụ một tay coi

Tiếng gọi của một người bạn vang dội, Khải Tề nhìn theo hướng đó mà gấp gáp:

- Em phải vào giúp mọi người rồi

- Đừng để bản thân quá mệt đó! Yêu em

Khải Tề tắt máy, chạy vào bên trong. Giang Thiệu bên đây mỉm cười mà nhìn điện thoại. Dương Chí không thể nào nhịn mà không lên tiếng:

- Sến súa quá rồi đó!

- Không hiểu sao tôi ngày càng yêu nhóc đó nhiều như vậy! Nhưng chắc sẽ phải dừng lại rồi

Dương Chí chưa kịp hết ngạc nhiên thì bên trong đã có tiếng đổ vỡ và tiếng nói thân quen:

- Tại sao ai cũng đối xử tệ với tôi hết vậy hả? Tôi sai sao? Tôi lúc nào cũng là người sai. Sai nhất là không biết trân trọng anh ấy

Nghe được giọng nói ấy thì Giang Thiệu đột nhiên đứng lên đi vào trong thì thấy người trước mặt chính là Tuấn Tự đang say khước:

- Sao lại uống nhiều như vậy?

- Anh là ai hả? Tôi chỉ cần anh Giang Thiệu thôi! Nhưng anh ấy... anh ấy chắc rất ghét tôi

- Anh là Giang Thiệu đây. Để anh đưa em về

Nghe xong câu đó thì người đàn ông này đứng lên ôm chặt lấy ông chú:

- Nghe anh hết. Miễn là anh đừng ghét em, đừng hận em

- Được rồi, không ghét, không hận gì em hết

Ông chú kéo tay Tuấn Tự khoác qua vai mình rồi đỡ ra ngoài trước sự kinh ngạc của Dương Chí. Lẽ nào vì loại người này mà muốn chấm dứt với nhóc con đó, thật không xứng.

____________

Khải Tề trong bữa tiệc rất vui vẻ xem mọi người ca hát nhảy múa nhưng Nhất Lục lại cảm thấy nghi hoặc:

- Sao tao cảm thấy hôm nay mày có gì đó rất lạ?

- Có gì đâu vẫn bình thường thôi!

- Chuyện của giáo sư sao?

Người nam sinh này có phần ngạc nhiên khi bị bạn mình nói trúng tim đen:

- Tao... cũng không biết nên kể với mày sao nữa



Nhất Lục khoác vai kéo cậu dựa vào vai của mình:

- Ông chú đó yêu mày là được rồi.

- Tao cũng không chắc là chú ấy còn yêu tao không nữa

- Mày nói năng linh tinh gì vậy hả?

- Thôi không có gì đâu. Chỉ có mày là đối xử tốt với tao thôi!

- Vì câu nói này lát nữa tao chở mày về

Khải Tề nghi ngờ quay qua nhìn vào người bạn thân này của mình:

- Mày mới mua xe à?

- Để tiện cho việc di chuyển. Mày sẽ là người ngồi vào xe tao đầu tiên đó

- Quá vinh hạnh cho tao rồi

____________

Ngồi trên xe mà nước mắt của Tuấn Tự không ngừng rơi mà lầm bầm:

- Em xin lỗi, em xin lỗi...

Tới khi đến nhà thì Giang Thiệu đỡ người con trai này vào nhà ngồi xuống ghế:

- Em vẫn ổn đúng không?

- Em... em không ổn chút nào hết. Là em... là do em có lỗi với anh.

- Em say lắm rồi để anh đi pha cho em chút nước giải rượu

- Em không say, em vẫn đang rất tỉnh táo

Giang Thiệu đứng lên thù Tuấn Tự nắm chặt lấy tay của ông chú lại:

- Đừng bỏ mặc em mà... em không thể sống thiếu anh được

- Anh vào trong bếp thôi

Người đàn ông dứt khoát rút tay ra rồi đi vào trong bếp pha ly nước. Ánh mắt vẫn luôn chú ý đến Tuấn Tự ngồi trên sofa như bản thân đã đưa ra được một quyết định gì đó.

Đặt ly nước xuống bàn rồi đỡ con người đã say mèm đó ngồi dậy uống nước:

- Uống chút đi

Người con trai đó ngoan ngoãn mà uống hết, khi vừa đặt ly trở lại bàn thì Tuấn Tự ôm chặt lấy Giang Thiệu:

- Năm đó do em nhẹ lòng chỉ vì vài lời dụ dỗ, sự đối đãi, quan tâm ấy mà rời bỏ anh. Năm tháng khi không có anh bên cạnh em thật sự rất khó chịu, em vẫn luôn hối hận. Anh ta là một khẻ xấu xa, có được em thì hành hạ em... chỉ có anh là người luôn đối xử tốt với em...

Giang Thiệu dịu dàng vuốt tấm lưng lớn của người ấy:

- Chuyện quá khứ rồi thì quên đi, không cần nhớ những điều không vui nữa đâu

- Em phát hiện ra bản thân chưa từng hết yêu anh, em luôn yêu anh mỗi ngày nhiều hơn. Em không quên được anh

- Ý em muốn nói là gì?

- Em thật sự cảm thấy tuyệt vọng khi thấy anh thân mật với cậu nhóc ấy. Lúc đó tim em như vỡ vụn thành từng mảnh vậy! Từ khi đó em đã nhắc nhở bản thân, anh là người không thể chạm tới nhưng em vẫn không chịu nổi, em không chịu nổi nữa

Giang Thiệu kéo Tuấn Tự ra lau những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt tuyệt đẹp ấy:

- Em khóc nữa thì xấu mất. Nín khóc mà đi ngủ được rồi

Người con trai đó đưa tay lên sờ khuôn mặt của vị giáo sư. Sờ má, sờ mũi, sờ mắt, sờ môi:

- Em yêu anh. Mình quay lại được không?