Chương 29: Ưʍ... lừa... ứ... người...(H)

Khải Tề gương mặt nhăn nhó, bực tức bước ra khỏi phòng ngồi xuống ghế chờ đồ ăn mà gương mặt vô cùng hậm hực, lâu lâu lại liếc nhìn người đàn ông trong bếp:

- Cái mặt càng nhìn càng khó ưa.

- Em đang tức ai vậy? Kể chú nghe đi

- Em đói lắm rồi đó nhanh lên đi!

Ông chú dọn đồ ăn ra bàn, cậu vẫn ngồi đó nhìn cái tên không ưa nổi này. Giang Thiệu ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cái eo thon của cậu:

- Sao đó? Em ghen rồi sao?

Khải Tề khó chịu kéo cái tay của Giang Thiệu ra và cầm bát đũa lên:

- Ăn cơm đi, em không rỗi hơi mà đi ghen

Ông chú lại ngã người vào lòng của cậu, tay thì sờ lên ngực của chàng trai trẻ này:

- Thôi mà! Thôi mà! Thôi mà! Đừng có giận nữa mà! Chú chỉ yêu có một mình Tiểu Tề thôi đó

- Chú đi ra nhanh lên, đúng là cái đồ dẻo miệng

- Chỉ dẻo miệng được với Tiểu Tề thôi!

- Chú có phải là Gay thật không... hay là... dụ em hả?

Người đàn ông nghe thấy câu nói ngây ngô này thì bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu:

- Chú từ trước giờ chưa từng hứng thú với giống cái

- Ờ... Ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi

- Vậy có còn ghen nữa không?

- Ai mà ghen chứ! Em không có

Giang Thiệu cứ không ngừng nghĩ cười mãi miết đầy sinh lực, tràn ngập hạnh phúc trong trái tim đỏ đang đập ở lòng ngực trái kia:

- Nhưng sao chú lại biết đề sẽ ra những câu đó?

- Chú là giáo sư nên cũng sẽ nắm ý được những giảng viên đó sẽ cho ra những gì

- Chú siêu quá đó. Đề thi giống gần tám mươi phần trăm luôn

- Vậy chú có được thưởng không?

- Cho chú miếng rau nè!

____________

Trong một khuôn viên trường Đại học X, Khải Tề ngồi cùng Nhất Lục và Đàm Tuyết nói chuyện cùng với nhau. Nhất Lục vẫn là một người khởi xướng những cuộc nói chuyện:

- Hôm nay là lễ Giáng sinh hai người có đi đâu chơi không?

- Tôi vẫn chưa có kế hoạch nữa - Đàm Tuyết đáp

Trong khi hai người ngồi nói chuyện thì Khải Tề cầm điện thoại lên xem tin nhắn của Giang Thiệu gửi tới

"Chú đặt lịch tối nay, em không được hẹn người khác đó"

"Dạ, em biết rồi"

Hai người kia thấy cậu cứ nhìn điện thoại cười mỉm thì Nhất Lục đánh vào lưng cậu:

- Mày nghe tao nói không vậy?



- Có người hẹn tao tối nay rồi

- À... là... người đó chứ gì!

- Giáo sư Giang Thiệu sao? - Đàm Tuyết lên tiếng

Nghe được câu nói đó của Đàm Tuyết khiến cho cả hai đều có phần ngạc nhiên, Khải Tề lại cố bình tĩnh:

- Cậu nói gì vậy?

- Mình nhìn ra rồi

- Rõ ràng tới như vậy sao?

- Lần trước cậu ghen với giảng viên Kiêu Hoa thì mình đã chắc chắn rồi

Cậu đưa tay lên che mặt, cúi đầu cười ngượng ngùng không biết nói gì nữa liền đánh trống lảng sang vấn đề khác:

- Còn mày tối nay có hẹn với ai chưa?

- Tao... tao... có hẹn rồi

- Sao lại ấp úng vậy?

- Dạo này Nhất Lục lạ lắm! - Đàm Tuyết nói thêm vào

Cả hai cứ nói khiến cho Nhất Lục cười lớn, hai con người này lại đồng loạt tra khảo mình như thế!

- Hai đứa mày đừng có nói nhảm nữa. Tao về trước đây

Nhất Lục gấp gáp đứng lên chạy khỏi đó, khiến cho Đàm Tuyết và Khải Tề cười không ngừng. Cô đột nhiên nắm lấy tay của cậu:

- Cậu không cần ngại hay gì đó mà giấu mình. Tôi luôn ủng hộ cậu mà

- Cảm ơn cậu, tôi sợ cậu không chấp nhận được mối quan hệ này...

- Không có đâu, mình cảm thấy rất phấn khích, rất ủng hộ hai người đó

Khải Tề rất vui nhìn cô, Đàm Tuyết đầy cảm thông quan tâm. Không có cậu nhưng tôi mong cậu có thể hạnh phúc

Cậu trên người cái áo thun màu off white, quần lửng màu brown mang đôi giày đen đi cùng chú đang mặc cái sơ mi màu off white, quần dài brown bên ngoài khoác cái áo blazer đen.

Hai con người đi bộ trên con phố ngập ánh đèn lấp lánh, người đi qua lại tấp nập đông đúc, ai cũng tươi cười đánh tan đi sự lạnh giá của mùa đông

Cậu cứ mãi nhìn ngắm xung quanh, người đàn ông đi bên cạnh thì luôn nhìn cậu. Bàn tay to lớn đó rụt rè đưa tới nắm lấy cái tay mềm mại ấy.

Khải Tề khẽ mỉm cười quay lại nhìn Giang Thiệu hai ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm mặc cho khung cảnh xung quanh có như thế nào

- Chú đi qua đó với em đi

Cậu nắm lấy bàn tay của chú nhanh chóng kéo đi về phía trước, cảnh tượng tràn ngập đầy tình yêu to lớn đến trước một cây thông trưng bày giữa lòng thành phố ngập tràn màu sắc.

Giang Thiệu đưa tay hình nửa trái tim đến trước cây thông, Khải Tề cười tươi cũng đưa tay hình nửa tay tim đến tay chú để tạo hình một trái tim trọn vẹn. Người đàn ông cầm điện thoại ra chụp hình lại:

- Kỉ niệm hẹn hò của chúng ta

- Chú cũng thích chụp hình nữa à!

- Chỉ thích chụp với em

Cả hai cùng nhìn nhau mà bất giác cười người đàn ông kéo cậu ôm vào lòng, cậu lại kéo chú vào một quán đồ ăn vặt ở lề đường:

- Ở quán này toàn đồ ăn ngon

Đứng trước sạp hàng, cô chủ trẻ rất niềm nở chào đón hai vị khách đẹp trai này:



- Hai người ăn gì cứ chọn đi

Khải Tề hào hứng chọn món rồi quay nhìn sang người đàn ông bên cạnh của mình:

- Chú chọn đi

Giang Thiệu cũng chỉ chọn mấy cái mà Khải Tề đã chỉ, cậu híp mắt nhìn chú:

- Thêm hai lon bia nữa nha cô chủ

Cô chủ quán cười rất tươi khẽ gật đầu chỉ tay vào một bàn trống:

- Hai anh ngồi xuống đó chờ tôi một chút

Khải Tề nắm lấy tay Giang Thiệu cùng ngồi xuống cái ghế nhỏ, cô chủ thấy hai người nắm tay nhau thì rất phấn khích. Trời ơi! Tin vào mắt mình được không hai người họ nắm tay nhau kìa quá kí©h thí©ɧ đó.

Đồ ăn và bia được dọn ra, hai người cụn lon rồi uống một hơi sâu:

- Bia ở đây ngon quá đó

- Em uống ít thôi! Lần nào cũng uống say không biết gì

Khải Tề nở ra nụ cười vô cùng mê người, đưa bàn tay ấy chạm lên khuôn mặt đã trải qua nhiều sương gió:

- Trên giường thì em luôn tỉnh táo

Bàn tay gân guốc đó đưa một ngón tay lên chạm vào đôi môi mỏng, ươn ướt:

- Nhóc con hư hỏng quá đó

Cánh cửa nhà được đẩy mạnh ra, hai người nam nhân ôm hôn lấy nhau nghe rõ được từng tiếng chụt.

Hai đôi bàn tay bấu vào người của nhau, cái tay to lớn kia bốp vào quả đào căng của cậu:

- Chú cứ mạnh tay như thế thì còn gì là mông của em nữa

- Cái mông này của em quá quyến rũ, chú không kìm lòng được.

Vừa nói vừa còn vỗ vào trái đào tròn, bốp lấy má cậu, hôn vào cái chóp mũi, đưa lưỡi ra liếʍ môi trên của chàng trai.

Khải Tề cắn nhẹ cái lưỡi đó, ánh mắt mê người nhìn vào đôi mắt cuồng si kia. Hai cơ thể không biết từ khi nào đã không còn quần áo nữa quằn quại bên nhau, ông chú đẩy mạnh cậu xuống giường.

Không ngừng hôn từ dưới chân hôn lên tiểu Khải Tề rồi nở nụ cười tà *** nhìn lên chàng trai. Ông chú mơn trớn trên cơ thể của cậu tay đưa lên hộp tủ tìm cái gì đó nhưng nó lại trống trơn:

- Hết rồi mà chú quên mua, để chú lấy dầu ăn thay được không?

- Khỏi đâu, em chịu được

Khải Tề bấu víu lấy cái cơ thể săn chắc ấy hôn vào bờ môi kia đầy kịch liệt, ông chú lật người của cậu lại.

Hôn vào gáy, cắn lên tai còn tay thì lân la xuống bông cúc nhỏ dần kết bạn làm quen rồi xâm nhập vào bên trong:

- Ưʍ...

Người đàn ông ngồi lên bốp trái đào tròn đã ửng hồng lên, cái tay kia thì vẫn tấn công vào bông cúc. Cả hai cùng kết hợp khiến cho cậu trở nên quắn quéo

Cái tay xấu xa đó được rút ra thì con hung thú cũng đã sẵn sàng với cuộc chiến chinh trước mắt này. Nó thút thẳng vào trong, tiếng rên vang lên dữ dội:

- Á... ớ... chú... đau...

- Chú sẽ nhẹ nhàng

Miệng thì nói vậy nhưng con thú kia lại không chịu nghe lời càng đánh mạnh vào bông cúc đáng thương kia, cậu nắm chặt miếng ga giường:

- Ưʍ... lừa... ứ... người...