Chương 23: Gặp người yêu cũ

Cái âm thanh hỗn tạp này còn kèm theo vài tiếng chửi kéo dài suốt cả đêm gần sáng mới trở nên tĩnh lại.

Nhất Lục bướng bỉnh đó giờ lại rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Dương Chí:

- Còn muốn đổi lại không?

- Đau lắm đó!

Cậu ôm lấy người đàn ông bên cạnh còn dụi dụi đầu vào rồi thϊếp đi. Dương Chí nhẹ nhàng hôn vào trán cậu:

- Tiểu thịt tươi đúng là rất ngon. Một ngày không xa thể xác lẫn trái tim em sẽ thuộc về tôi thôi!

____________

Mới sáng sớm Tiểu Tề đang ăn sáng cùng chú thì có tin nhắn tới mở lên xem lại là tên Quách Minh

"Chuyện lần trước anh xin lỗi. Anh biết em rất ghét anh nhưng anh chỉ xin em lần cuối thôi cho anh gặp em đi rồi sau này anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em"

Khải Tề bực mình, lộ rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Cắt đứt với anh ta được thì mình cũng đỡ phiền phức

"Gặp ở đâu"

"10 giờ công viên gần trường"

Cậu úp điện thoại xuống bàn, Giang Thiệu đưa cho cậu chai nước:

- Sao vậy? Ai chọc Tiểu Tề nhà chúng ta vậy?

- Chỉ... là mấy người bạn rủ họp nhóm trưa nay thôi! Chú hôm nay có tiết cả hai buổi luôn hả?

- Tiết dạy dày đặc, nhiều sinh viên đăng kí quá

Khải Tề phụng phịu cầm chai nước lên uống rồi giả vờ trách móc:

- Một giáo sư đẹp trai như vậy không nhiều sinh viên muốn học cùng mới lạ

- Tiểu Tề không thích thì chú sẽ nghỉ làm

- Chú không làm việc cũng ra tiền sao?

- Đúng rồi đó nên chú làm giảng viên cũng vì... để trải nghiệm thôi!

- Chú là đại gia ngầm mà giấu bao lâu nay

- Đủ bao nuôi em thôi!

- Hứ! Không cần, chú chuẩn bị đến trường đi sắp muộn rồi đó.

Vị giáo sư ăn mặc nghiêm chỉnh đi vào trường thì lại gặp giảng viên Nhã Hoà vui vẻ đi tới:

- Dạo này nhìn giáo sư sắc xuân phơi phới quá đó! Có tình yêu rồi sao?

- Anh quản nhiều vậy sao?

Nhã Hoà liền khoác Giang Thiệu, tay còn véo má của ông chú:

- Đồng nghiệp nên quan tâm thôi không cần nói chuyện xa cách vậy!

Dương Kiêu Hoa lại dùng gương mặt niềm nở, chào đón đi tới hai người họ:

- Hai mỹ nam của trường nói chuyện gì mà vui quá vậy!

- Tôi đang thăm dò xem có phải giáo sư của chúng ta có tình yêu rồi không?

- Cái gì? Giáo sư có người yêu rồi sao?

Giang Thiệu đẩy mạnh tay của Nhã Hoà ra rồi rời đi thì đột nhiên quay đầu lại nói:

- Đừng có bàn tán chuyện riêng tư của người khác.

Vị giáo sư rời đi, Kiêu Hoa đi đến bên cạnh Nhã Hoà nhìn theo bóng lưng của Giang Thiệu:

- Có khi đứa nhỏ khó ưa đó chọc giận giáo sư

- Đứa nhỏ nào?



- Thì cậu sinh viên tên Khải Tề đó là cháu của giáo sư nhưng đứa nhỏ này không nghe lời cứ thích nói chuyện trong giờ học của tôi

- Trong giờ của tôi thì em ấy rất ngoan cô nên xem xét lại cách dạy của mình đi. Tôi đi trước

Nhã Hoà cũng bỏ mặc người giảng viên này ở lại mà rời đi còn Kiêu Hoa hết sức ngơ ngác, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

___________

Giờ trưa cũng đã đến, người đàn ông này lại vào bếp nấu ăn cho cậu nhóc nhà mình. Hai người vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cậu nhiệt tình gấp thức ăn cho chú:

- Chú anh nhiều vào đi, béo chút ôm mới thích

- Hư quá đó! Người ta thì thích cơ bắp còn em lại thích ông chú mũm mĩm

- Người ta nào? Người nào thích chú cơ bắp vậy?

- Ví dụ chung chung, theo đa số người bên ngoài thôi!

- Tiểu Tề thấy chú như thế nào thì cũng thích hết

- Bữa nay sao tự nhiên nói chuyện ngon ngọt quá vậy?

Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện này. Khải Tề cầm điện thoại lên thì thấy là Quách Minh, để chú ấy biết mình gặp hắn thì chú sẽ giận mình mất cũng không thể rời khỏi đây nói chuyện điện thoại, bình tĩnh tự tin:

- Nghe đây

- Hơn nửa tiếng rồi sao em chưa tới nữa? Em có sao không?

- Tôi đang bận ăn cơm với người yêu chờ chút đi

Nghe được câu này thì Giang Thiệu lại cười tủm tỉm, lòng thì vui rộn ràng cả lên

- Anh chỉ lo em gặp chuyện gì thôi! Em không sao thì tốt rồi

Khải Tề liền tắt máy, nở nụ cười rất tươi còn gắp thêm thức ăn cho chú:

- Chú ăn đi sao cứ mãi nhìn Tiểu Tề vậy?

- Bạn em gọi đến sao?

- Đám bạn họp nhóm cho chúng nó chờ chút không sao đâu. Ăn cơm với chú vẫn trên hết

- Tự nhiên lại nịn nọt, nói chuyện ngọt hơn đường có phải làm gì sai rồi không?

- Không... không... làm gì có chứ! Chú cứ nghĩ xấu cho em

- Ăn nhanh rồi ra với bạn đi, đừng để người ta đợi lâu quá. Để chú rửa chén cho

- Chú giỏi quá thưởng cho chút miếng rau

____________

Cậu rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn với một cái áo sơ mi trắng tay ngắn cùng áo gile be, quần lửng tới gối màu be và đôi giày thể thao đen.

Đến nơi thì thấy Quách Minh đang ngồi trên ghế đá trông ngóng, nhìn xung quanh khi thấy cậu thì anh liền đi tới:

- Em đến rồi, anh vui lắm!

- Có gì thì anh đi rồi sau này đừng làm phiền tôi nữa

- Em cần phải tuyệt tình như vậy sao?

Câu nói này càng khiến cho Khải Tề khó chịu, nếu anh không phản bội tôi thì đã không tuyệt tình như thế!

- Anh đừng vòng vo vào vấn đề chính đi

- Anh muốn hẹn hò với em lần cuối cùng

- Thần kinh của anh có vấn đề phải không?

- Xin em chỉ một lần cuối thôi! Anh hứa sẽ không làm phiền em

Cậu mệt mỏi vì sự đeo bám phiền phức này của tên người yêu cũ chỉ muốn sớm cắt đứt cho xong mọi chuyện:

- Anh muốn như thế nào?



Quách Minh vui mừng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại kia:

- Em đồng ý rồi sao?

Khải Tề liền rút tay của mình ra và nhìn anh chằm chằm:

- Đúng, chỉ hôm nay và sau này đừng gặp lại nữa nên anh nói ra những đều mình muốn đi

- Anh muốn chúng ta như lúc trước cùng nhau đi ăn uống, đi dạo, đi xem phim, đi chơi

- Được nhưng với điều kiện không được đυ.ng chạm đến tôi

- Cho anh nắm tay nhé! Chỉ nắm tay thôi! Hẹn hò thì ít nhất cũng nắm tay chứ!

Khải Tề chán ghét sự nài nỉ của anh ta quá rồi, cậu chỉ có thể cắn răng chấp nhận:

- Cứ như vậy đi. Đến chiều hôm nay thì kết thúc

- Chỉ đến chiều thôi sao? Cũng được vậy mình đi xem phim trước

- Đi xem phim lúc này sao?

- Anh dự định là buổi tối...

- Thôi đi nhanh đi

____________

Giang Thiệu vừa kết thúc một tiết đầu buổi chiều, đang đi thì lại gặp Nhã Hoà bước tới:

- Giáo sư, đi ăn tối với tôi không?

- Không đâu, anh tìm người khác đi. Tôi thích tự làm đồ ăn hơn

- Anh đúng là giỏi đó, chắc Khải Tề ngày nào cũng được ăn món ngon

Giang Thiệu lại có phần kinh ngạc không hiểu sao người đàn ông này lại biết chuyện của hai người họ:

- Anh nói gì vậy...

- Tôi nghe cô Kiêu Hoa nói rồi hai người là chú cháu lần trước Khải Tề còn nói là mượn sách về cho chú nên tôi nghĩ hai người ở chung

- Anh có tài suy luận quá đó

- Hai người là chú cháu ruột thịt hả?

- Anh xen vào chuyện đời tư của tôi hơi nhiều rồi đó

- Giáo sư lại khó chịu nữa rồi. Ai chọc giận anh vậy?

- Tới tiết của tôi rồi. Tôi đi trước

Giang Thiệu chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi tên tình địch mà anh đã rất chắc chắn này. Nhã Hoà nhìn thấy biểu hiện này của giáo sư lại nở một nụ nhẹ.

___________

Ở một phía khác Nhất Lục đang ngồi trong lớp học thì tin nhắn của Dương Chí liên tục tới

"Tiểu Lục Lục đang làm gì vậy"

"Mau trả lời tin nhắn đi mà Lục Lục"

"Anh đợi mòn mỏi rồi đây"

"Đừng có bơ anh vậy chứ"

"Vô tình quá rồi"

Cậu đọc những dòng tin nhắn này thì nổi hết da gà cũng bấm bụng trả lời lại

"Đang học, đừng nhắn nữa. Đừng gọi cái kiểu đó nữa nghe tởm quá đi"

Tin nhắn vừa được gửi đi thì tin nhắn trả lời liền được gửi tới

"Dối lòng quá đi. Trên giường anh gọi như thế thì em rất thích mà"