Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 18: Đừng... mà...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khải Tề nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước vào thì phát hiện trên trong có rất nhiều bong bóng bay trên trần nhà còn thêm rèm kim tuyến màu vàng phối bạc được treo trên tường cùng với dãy bong bóng chữ "HAPPY BIRTHDAY".

Người chú đang ngồi ngủ gật trên ghế sofa còn có một cái bánh kem rất đẹp được đặt trên bàn, chàng trai nhẹ nhàng bước đến. Chắc chú ấy làm những thứ này mệt lắm!

Cậu rất cẩn trọng nhưng vẫn đánh thức người đàn ông. Giang Thiệu thấy cậu về thì gương mặt lại cố nặn ra nụ cười đốt nến, cầm bánh kem đến trước mặt của nhóc con:

- Sinh nhật vui vẻ

Chú lại nhìn qua đồng hồ trên tay của mình rồi đưa tay lên lau chút bánh kem còn dính trên mặt của cậu:

- Cũng 23 giờ rồi, Tiểu Tề cũng đón sinh nhật cùng bạn rồi đúng không? Vậy không cần thổi nến nữa đâu, ngủ sớm đi chắc Tiểu Tề mệt lắm rồi

Chàng trai lại nắm chặt lấy tay của chú mà miệng lại nở lên nụ cười rất tươi, mắt nhắm nghiền lại mà ước. Giây lát thì cậu thổi nến:

- Cảm ơn chú

Vũ Giang Thiệu chăm chú nhìn gương mặt trước mắt của mình rồi lại đặt bánh kem xuống bàn:

- Được rồi, ngủ ngon nha Tiểu Tề

Người đàn ông quay người đi thì Khải Tề bước tới ôm lấy chú từ phía sau:

- Chú giận Tiểu Tề sao?

Vị giáo sư nhẹ nhàng kéo tay của Khải Tề ra rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu và dịu dàng xoa đầu chàng trai:

- Không có, chú hơi mệt ngủ trước đây

Nói xong thì người đàn ông đã đi vào phòng đóng cửa lại, cậu nặng nề ngồi xuống sofa nhìn bánh kem rồi những gì chú đã làm:

- Chú ấy tổ chức sinh nhật cho mình, vậy mà mình chỉ biết đi chơi thất hứa với chú ấy. Để chú ấy phải chờ đợi như thế!

Chàng trai đầu đột nhiên nhảy số liền cầm điện thoại ra chụp hình bánh kem và những gì chú đã trang trí trong phòng rồi đăng lên mạng với dòng caption "Sinh nhật đêm khuya thật vui. Cảm ơn người đã làm những thứ này nha!" Chắc chú sẽ nhìn thấy và không giận mình nữa

_________

Mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì cậu nam sinh đầu tóc rối bù và thêm sự khó chịu ngồi dậy:

- Mình lần này sai thật rồi, phải làm sao đây?

Đến khi hai người ăn sáng thì người chú vẫn không nói một lời gì với cậu nam sinh ngồi trước mặt. Khải Tề cảm thấy cứ im lặng mãi thế thì không được:

- Chú ơi!

- Chú nghe

- Hôm nay chú có việc gì không?

- Có

- Thôi dẹp qua một bên đi. Ăn xong thì chú thay một bộ đồ đẹp, thoải mái đi cùng cháu đến một nơi nha?

- Không được đâu

- Đi nha! Đi nha! Đi mà chú

Cậu dùng đôi mắt long lanh chớp liên tục kết hợp luôn với vẻ mặt đáng yêu khiến người đàn ông không thể kiềm lòng:



- Được rồi, chú sẽ đi với Tiểu Tề

Chàng trai trẻ mặc áo polo trắng đôi giày thể thao cùng màu và quần đen ngồi vào ghế phụ lái, người đàn ông cũng thay đồ mặc trên người cái áo sơ mi tay dài xám, quần đen và giày thể thao cùng màu ngồi vào chỗ lái.

- Tiểu Tề muốn đi đâu?

- Tiểu Tề sẽ chỉ đường cho chú

Giang Thiệu cũng nghe theo sự hướng dẫn của cậu rồi lái xe đi một lúc rất lâu.

- Sắp ra ngoài tỉnh rồi mà vẫn chưa tới sao?

- Chút xíu nữa là sẽ tới

Xe cuối cùng cũng dừng trước một khu đất rộng lớn, hai người bước xuống nhìn ngắm khung cảnh khoáng đãng và mát mẻ.

Cậu nam sinh nắm lấy cánh tay của vị giáo sư nhanh chóng kéo đi và trước mặt là một trang trại ngựa với đầy ấp những con ngựa khác nhau.

- Tiểu Tề biết chú thích ngựa nên đã lên mạng tìm ra được nơi này đó

- Đột nhiên Tiểu Tề có lòng tốt vậy?

Một người đàn ông trung niên ăn mặc mộc mạc rất vui vẻ đi đến chỗ của hai người con trai:

- Tôi là Trương Phùng ông chủ của trang trại. Hai người là khách tham quan đã đăng kí dịch vụ trên web của chúng tôi rồi đúng không?

- Dạ, con đã đăng kí hai vé rồi.

- Hai người muốn tự tham quan hay cần hướng dẫn

- Tự đi là được rồi - Giang Thiệu lên tiếng

- Ngựa ở đây khá hiền không vấn đề gì hết. Có gì cần cứ đến tìm tôi, hai cha con đi chơi vui nha!

Khải Tề lại bật cười khúc khích, Giang Thiệu khó chịu vịn vào hàng rào:

- Đúng là không có mắt nhìn nghĩ sao mà cha con

Cậu đi tới ôm lấy cánh tay của chú rồi nghiêng người ra trước nhìn người đàn ông này:

- Chú là bạn của cha Tiểu Tề thì người ta nhìn nhầm cũng phải thôi! Không nên tức giận nếu không sẽ mau già lắm đó!

Giang Thiệu quay qua đưa tay lên ôm lấy cái eo nhỏ và áp sát lại thì thầm vào tai chàng trai:

- Già sao? Già nhưng có thể khiến Tiểu Tề xuống giường không nổi đó

Làn da mỏng đó đã ửng đỏ lên, ngượng ngùng xoay người lại kéo tay chú đi:

- Chú nhanh qua đây xem mấy con ngựa này đi nhìn đẹp quá!

Hai người cùng nhau đi đến gần con ngựa nhưng cậu lại chẳng hay biết có một nụ cười thể hiện rõ sự gian trá trên khuôn mặt người đàn ông. Khải Tề nắm lấy tay Giang Thiệu đưa lên sờ lớp lông mềm mại này:

- Mượt như tóc của Tiểu Tề vậy đó

Cậu vung bàn đó ra đưa ánh mắt lườm người đàn ông này:



- Chú sao có thể so sánh như vậy được chứ!

Khải Tề lúc này thay đổi thái độ liền bước gần lại, đưa bàn tay thon dài lên chạm vào ngực của ông chú:

- Nói ra thì mới thấy cơ thể chú cũng săn chắc như ngựa vậy!

Giang Thiệu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, dùng đôi mắt mê người nhìn thẳng vào cậu chưa kịp lên tiếng thì có một giọng nói cắt ngang:

- Hai người có muốn cởi ngựa không?

Khải Tề liền rút tay về quay người lại chưa kịp nói gì thì bị Giang Thiệu cắt ngang:

- Vậy lấy một con ngựa cưỡi đi

- Sao không lấy thêm một con cho cậu trai trẻ đó

- Nhóc con nhà tôi không biết cưỡi ngựa đâu, hôm nay tôi mới bắt đầu dạy.

Khi ngựa được chuẩn bị xong, chú dịu dàng đỡ cậu lên ngựa rồi cũng nhanh lên ngồi sát phía sau của cậu. Ông chủ trang trại đứng kế bên lo lắng:

- Anh biết cưỡi ngựa thật không vậy?

- Không cần phải lo đâu, không vấn đề gì hết

Giang Thiệu nắm lấy dây cương nhẹ nhàng điều khiển chú ngựa dần bước đi. Chàng trai trẻ lúc này lại rất thích thú:

- Nắm thử đi

Nghe theo lời kêu của ông chú cậu hồi hộp nắm chặt tay rồi dần đưa lên nắm lấy dây cương, đôi bàn tay to lớn thừa cơ hội nắm lấy tay cậu:

- Bình tĩnh có chú ở đây rồi

Có được sự trấn an đó cậu cũng tự tin lên rất nhiều, con ngựa hiền lành vẫn luôn đi theo sự kiểm soát của chàng trai.

Không hay từ khi nào Khải Tề đã tự nắm dây cương rất hứng khởi cho chú ngựa đi. Đôi bàn tay to lớn kia lại không ngoan ngoãn mò mẫm vào trong áo của cậu mà sờ từ bụng lên ngực.

Khải Tề ngọ ngậy làm cho con ngựa đi lệch hướng thì lập tức một tay khác của chú nắm lấy tay chàng trai:

- Chú... đang cưỡi ngựa đó

Người đàn ông lại áp sát lại gần thì thầm vào tai cậu:

- Vậy Tiểu Tề phải tập trung đi

- Chú cứ như vậy thì sao tập trung được

Cái tay to lớn ấy lại chẳng để ý những lời nói đó mà lại mò mẫm đi dần tới lưng quần rồi đi xuống tiếp thì cậu liền rút tay lại giữ lấy tay chú:

- Đừng... mà...

Người đàn ông cười khúc khích đưa tay ra nắm lấy dây cương, miệng lại mân mê trên đôi tai đã ửng đỏ của chàng trai:

- Sao lại quá mẫn cảm vậy chứ? Chỉ có như thế đã phản ứng lại rồi

- Ai phản ứng gì chứ! Chú có phải say nắng rồi không? Vậy quay lại đi Tiểu Tề cũng có chút đói bụng rồi. Mình cùng nhau đi ăn trưa rồi Tiểu Tề đưa chú đến nơi khác chơi

- Không được chú còn có việc phải làm
« Chương TrướcChương Tiếp »