Chương 12: Khó chịu quá

Vừa mới mở mắt ra thì mặt trăng cũng không còn mà chính là mặt trời đã lên, cậu hấp tấp chạy ra ngoài vẫn không thấy ai cậu liền đi vào phòng của chú nhưng vẫn như vậy.

Khải Tề hụt hẫng bước ra ngoài, lúc này mới phát hiện ra đồ ăn sáng đã được dọn sẵn ra bàn từ trước:

- Chú chuẩn bị đồ ăn nhưng không có chú thì còn gì vui nữa đâu

Cậu dường như đã bị cái thói quen gọn gàng đó ảnh hưởng mà đem dọn những thức ăn đó để rất ngăn nắp ở góc bếp.

Thế là vào phòng mặc một áo thun trắng khoác sơ mi xanh dương bên ngoài và quần đen dài, mang giày thể thao trắng rồi đi đến trường.

Trên hành lang đi vào phòng học một cậu nam cứ đi mà trầm tư suy nghĩ, chú về nhà còn bế mình vào phòng thì sao không chịu gặp mình? Chú muốn tránh mặt mình sao? Rốt cuộc là chú bị gì vậy?

Chàng trai đi thẳng vào chỗ ngồi lúc này giảng viên cũng bước vào mà khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, người đó là anh Nhã Hoà:

- Xin chào các bạn! Tôi là Dương Nhã Hoà, 36 tuổi, giảng viên vừa được điều về đây

Cái nhan sắc đó cùng với sự thân thiện thì đương nhiên vẫn sẽ có tiếp bàn tàn bên dưới và vẫn sẽ có người đặt ra những câu hỏi quen thuộc:

- Tình trạng hôn nhân của thầy như thế nào vậy?

- Thầy đã đi tham quan trường chưa? Em đưa thầy đi

- Thầy có mẫu người yêu lí tưởng chưa?

Giảng viên cười rất tươi vui mà thêm phần ngượng ngùng với những câu hỏi đó:

- Tôi vẫn độc thân, tôi đi tham quan trường rồi và mẫu người yêu lí tưởng của tôi là... bí mật

Người giảng viên mới trêu chọc được sự tò mò của những học sinh này thì lại rất vui và nói tiếp:

- Nếu có một tiết học thật sự tốt thì có thể bí mật sẽ bật mí một ít

Đều này đã làm cho những sinh viên này tập trung hơn rất nhiều, Khải Tề lại bật cười. Chuyện gì cũng bí mật nghe mà cảm thấy cứ như câu nói của Vermouth "A secret makes a woman woman" – "Bí mật tạo nên sự quyến rũ của phụ nữ" thật mắc cười quá mà!

Một buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Khải Tề đang đi lòng vòng tìm người chú của mình thì lại bắt gặp chú Thiệu và Nhã Hoà đang đứng nói chuyện với nhau.

Nói cái gì mà nhìn họ vui vậy? Mới chuyển về mà biết được chú ấy rồi sao? Nhưng ngờ người này lại già như thế rồi! Cậu đang đứng chết trân, ngẫm nghĩ thì lại bị Nhã Hoà phát hiện gọi đến:

- Bạn học Khải Tề!

Nghe thấy tiếng kêu, chàng trai hoàn hồn trở lại đi tới chỗ hai giảng viên đang đứng ở đó:

- Chào chú... à... giáo sư Thiệu, chào giảng viên Hoà

Không hiểu lí do gì mà người giảng viên này rất tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu và còn cười rât vui:

- Cậu nhóc này rất đáng yêu đó, hôm qua giúp tôi rất nhiều việc. Hình như Khải Tề cũng là học trò của anh phải không

- Tôi cũng có dạy Tiểu... ờ... Khải Tề

- Đúng rồi! Mấy cuốn sách hôm chú của cậu có thích không?



Tiểu Tề lại có vẻ mặt rất buồn tủi, hơi đưa ánh nhìn sang vị giáo sư trước mắt này:

- Em chưa có cơ hội đưa cho chú ấy xem nữa!

- Sao vậy? Chú cháu cãi nhau à?

- Em cũng không biết

Giang Thiệu ngơ người, Nhã Hoà khoác vai cậu như hai người rất thân thiết mà vui vẻ an ủi:

- Không sao đâu, trưa nay đi ăn với anh và giáo sư Thiệu đi

- Giáo sư cũng đi sao?

- Đúng rồi! Anh ấy vừa mới đồng ý

- Tôi không đi đâu phải về nhà có chút việc rồi, hai người đi ăn đi

Người đàn ông liền rời đi chỉ để hai người đứng lại ở cậu nam sinh cũng kéo tay giảng viên ra:

- Thầy đừng có ghẹo em nữa do em thấy thầy trẻ quá nên mới kêu anh thôi! Không có lần sau nữa đâu

- Kêu anh cũng được không sao đâu, đi ăn để còn cảm ơn cậu nữa!

- Để lần khác đi, em phải về ăn cơm với chú rồi! Chào giảng viên Hoà!

Cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại, Nhã Hoà chỉ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, chú cháu sao? Chắc sẽ hay lắm đây!

___________

Về đến nhà thì vẫn không thấy bóng dáng của ai nhưng đã có đồ ăn chuẩn bị sẵn:

- Ở nhà với chú mà cứ tưởng ở với "cô Tấm trong quả thị"

Cậu đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn thì cũng gấp vài miếng, ăn được một chút thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa mà lại đem đi cất.

Hôm nay mình phải tìm gặp được chú và phải nói chuyện đàng hoàng mới được đâu thể để như vậy hoài được. Chàng trai hừng hực khí thế mở laptop đi vào xem bạn trên mạng xã hội của Giang Thiệu, mình phải tìm được người đàn ông lần trước đưa chú về, người này chắc sẽ biết chú ở đâu

Trời đã ráng vàng, cũng là lúc cậu tìm ra được số điện liên lạc của người này và liền gọi đi:

- Tôi nghe

- Cho hỏi phải... phải... chú Dương Chí không?

- Đúng, tôi đây

- Khải Tề người mà hôm trước chú gặp, chú còn nhớ không?

- À... Tiểu Tề! Đương nhiên nhớ rồi

- Chú có biết chú Thiệu đang ở đâu không?

- Cậu ta hẹn chú đến quán rượu nhưng chưa tới nữa



- Chú gửi cho Khải Tề xin địa chỉ. Cảm ơn chú

- Được... mà hai người...

Chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu nhanh chóng đi mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài đen và giày thể thao nhanh chóng đến địa điểm.

Chàng trai ngồi xuống bàn của Dương Chí đang ngồi rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó:

- Chú Thiệu vẫn chưa đến sao chú?

- Chưa. Hai người có chuyện gì sao? Tiểu Tề không điện cho cậu ta đi

- Cũng không biết là có chuyện gì nữa, chú ấy không chịu nói chuyện rõ ràng mà cứ tránh mặt. Thật không hiểu nổi mà.

Dương Chí vừa nghe vừa rót rượu cho cậu và đầu gật gật tán thành lời nói này của Khải Tề:

- Chơi chung với cậu ta lâu như vậy! Đây là lần đầu tiên thấy cậu ta chơi trò tránh mặt như thế này đó. Tiểu Tề có phải đã làm gì rồi không?

Nghe thấy được câu này thì không biết phải nói sao nên cậu cầm ly rượu trên bàn uống một hơi, Dương Chí lại khẽ mỉm cười rồi rót tiếp rượu:

- Tiểu Tề không có làm gì chú ấy cả! Chắc chú ấy hiểu lầm gì rồi!

Rượu mạnh đấy nhóc con! Mới uống một ly mà vẻ mặt đã ửng hồng lên rồi! Cậu nam sinh lại tiếp tục uống:

- Có khi nào chú nghĩ Tiểu Tề quay lại với bạn trai cũ nên giận rồi không? Sao có thể chứ? Tiểu Tề ghét cái tên phản bội đó lắm...

Tiếp đến chính là một cậu chuyện với từ ngữ đầy rối rắm, lộn xộn. Dương Chí thì vẫn cùng cậu uống rượu, không bao lâu nhóc con đã say tới mức không biết trời chăn mây gió gì hết

Người bạn thân này của chú đã đưa Tiểu Tề về nhà. Dương Chí đang dìu cậu, tay kia mở cửa nhưng đã khoá:

- Tiểu Tề, chìa khóa ở đâu?

Cậu hớn hở trong sự mơ hồ lấy chia khoá từ túi quần ra, hai người mới vào nhà được cậu liền chỉ tay về phòng của mình:

- Phòng Tiểu Tề

Đặt con sâu rượu này xuống giường thì Dương Chí thở một hơi dài:

- Đúng là mệt thật đó

Khải Tề quần áo xộc xệch, tay cậu cứ kéo áo lên để lấp ló ra phần bụng, Dương Chí nhìn dáng vẻ này của cậu thì không rời mắt:

- Vừa đáng yêu vừa gợϊ ȶìиᏂ như thế này hèn gì cậu ta chỉ muốn cất ở nhà làm của riêng

Cậu nam sinh mơ màng kéo cổ áo, tay cố gắng mở nút áo nhưng không được, tay liền quơ loạn xạ nắm lấy được tay của Dương Chí:

- Khó chịu quá!

Cái nút áo đầu tiên cậu cũng đã cởi ra được còn Dương Chí rất mê mẫn với dáng vẻ của nhóc con trước mặt, tiểu yêu tinh dụ dỗ người mà!

Tay của Dương Chí không ý thức được mà dần dần đưa xuống cơ thể của cậu nhóc.