Cả hai đi qua đâu thì người đàn ông này đều chỉ tay hỏi cậu nam sinh rất cẩn thận, cùng nhau bước vào thư viện lựa chọn những cuốn sách rất uyên thâm, nhón chân lên muốn lấy một cuốn sách ở trên cao:
- Mình cũng đâu có thấp, sao lại lấy không tới?
Nhã Hoà áp sát lại gần đưa tay lên cao cầm lấy cuốn sách đó xuống đưa ra cho cậu nam sinh:
- Của cậu đây!
- Cảm ơn anh
- Chú của nhóc đọc loại sách cao siêu vậy sao?
- Tôi nhìn cũng không hiểu nổi
- Chú của nhóc làm nghề gì vậy?
- Là... à... bí mật
Khải Tề nở nụ cười tươi, quay đầu bước đi, Nhã Hoà cũng khẽ bật cười rất tươi đi theo cậu nam sinh. Khi vừa bước ra khỏi thư viện lại gặp tên Quách Minh:
- Gặp em ở đây đúng là có duyên
- Ờ... ờ...
Cậu nam sinh chỉ cười trừ cho qua muốn quay người lại đi cho rồi nhưng lại bị Quách Minh nắm tay kéo lại:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Nhã Hoà đứng bên cạnh phát hiện cậu nam sinh cảm thấy khó chịu với tên Quách Minh này nên đã dùng sức kéo tay tên này ra:
- Nói chuyện đừng có lôi kéo.
Quách Minh lại lườm tên đàn ông này mà vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Khải Tề:
- Anh có chuyện riêng muốn nói với em
Vừa nói vừa kéo tay cậu đi thì Nhã Hoà kéo lại, Khải Tề thấy gương mặt khẩn thiết đó của Quách Minh thì quay lại nhẹ nhàng nói với người đàn ông:
- Không sao đâu, để em nói chuyện với cậu ta. Tạm biệt!
Nhã Hoà nghe được lời nói này của cậu thì tay buông ra, liền bị Quách Minh kéo đi mãi mà không chịu nói.
Nhã Hoà lại dùng ánh mắt rất lạ nhìn theo họ rồi bỗng dưng nở ra nụ cười rất kì lạ.
Khải Tề rất khó chịu vùng vẫy, tên bạn trai cũ lúc này lại vô cùng nhỏ nhẹ, nắm tay cậu nhẹ nhàng hơn:
- Em ngoan đi theo anh, anh muốn cùng em nói chuyện
Cậu nam sinh nhìn vẻ mặt đó của Quách Minh cũng cảm thấy mềm lòng:
- Muốn nói gì thì anh nói luôn đi
- Theo anh nha!
Thế là Quách Minh đã nắm lấy tay Khải Tề đi đến một góc thoáng mát, ít người qua lại:
- Anh nói đi
Chàng trai bước tới gần trước mặt cậu nhỏ nhóc, tay khẽ đưa lên sờ má của cậu:
- Em vẫn giống như ngày trước, vẫn đáng yêu và tốt bụng
Khải Tề vô tình đẩy cái tay của tên này ra, bước lùi lại vài bước, đứng cách xa tên người yêu cũ:
- Cứ nói mấy chuyện nhảm nhí thì tôi đi đó
- Anh chỉ không kiềm được cảm xúc vì đã quá nhớ em.
- Được rồi, nói đi
- Em đừng ở bên cạnh cái tên giáo sư đó. Người này không có tốt đâu
- Chỗ nào mà lại không tốt?
- Đêm hôm qua, anh thấy vị giáo sư đó cùng một người đàn ông uống rượu rất thân thiết với nhau
- Anh không cho hai người họ là bạn bè sao? Đâu phải ôm ấp hôn nhau như anh với người khác
- Em thật sự nên chia tay người đàn ông này đi
Cậu nhóc cảm thấy nhàm chán với lời lẽ của người này, chỉ muốn quay người lại rời đi cho nhanh thì tốt hơn:
- Nói xong rồi thì tôi đi
Tên bạn trai cũ này lại cầm lấy bàn tay mềm mại đó, đứng ra trước mặt của cậu:
- Em không chịu cùng anh quay lại thì hai đứa mình coi như mới bắt đầu tìm hiểu nhau đi.
- Anh đừng nói nhăng nói cuội gì vậy? Anh cứ làm phiền tôi như thế thì bạn trai tôi không thích đâu
- Ông giáo sư già đó chỉ đang lợi dụng em thôi!
Cậu rất khó chịu rút tay mình lại gương mặt vô cùng tự tin nhìn Quách Minh trước mặt này:
- Tôi có gì để lợi dụng
- Chắc là vị giáo sư này muốn chiếm đoạt em thôi! Nếu có được em thì chắc chắn sẽ không để tâm đến em nữa đâu
- Anh đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đó
Tên bạn trai cũ này lại thấy vết đỏ đó mà cứ nhìn chằm chằm dần bước đến gần, Khải Tề cảm thấy không ổn lại cứ lùi nhưng lại đυ.ng phải vào tường.
Quách Minh lại mạnh tay kéo áo của cậu nam sinh nhỏ xem để chắc chắn với những gì mình đã thấy và bỗng bật cười lớn:
- Há... há... há... Anh và em quen với nhau cũng lâu, mà em lúc trước chỉ toàn giữ thân như ngọc với tôi mãi. Vậy mà mới gặp chẳng bao lâu đã leo lên giường vị giáo sư này!
- Anh... đừng... đừng nói năng linh tinh
- Vị giáo sư này không lừa gạt em thì chính là em lên giường dụ dỗ giảng viên để lấy đề thi, để xin điểm
Khải Tề muốn đẩy tên này ra thì lại không có đủ sức mà bị hắn ép sát vào tường:
- Anh đừng có nói ra những lời kinh tởm đó, mau tránh xa tôi ra đi.
Quách Minh vậy mà đột ngột rất mạnh bạo hôn lấy Khải Tề, không ngờ cùng lúc này Giang Thiệu đi qua thấy cảnh tượng cao trào này.
Ông chú hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, nắm siết chặt lấy bàn tay, Tiểu Tề cuối cùng cũng quay lại với tên cái tên đó à! Chuyện đêm qua chỉ do hơi men khiến cho Tiểu Tề mất tự chủ thôi!
Khải Tề mở to mắt nhìn thấy bóng dáng đó của Giang Thiệu phía xa rồi dần rời đi, cậu nam sinh dùng sức đẩy được tên Quách Minh này ra và tán hắn một cái vô cùng mạnh, lấy tay chùi miệng liên tục:
- Đồ biếи ŧɦái! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa
Vừa dứt lời thì cậu nam sinh liền chạy theo hướng người chú của mình rời đi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của ai đâu hết:
- Chú ấy rõ ràng mới đi ra đây mà! Người đâu rồi?
Liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho chú Giang Thiệu nhưng lại nghe được câu:
- Thuê bao quý khách...
Cậu liền tắt máy và chỉ có thể đi lên xe buýt để trở về căn nhà của hai người đang ở. Sao chú ấy không lại giúp mình? Chú ấy hiểu lầm rồi sao?
Bước vào nhà cũng chẳng thấy hình dáng quen thuộc đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu mà giờ đây chỉ là một căn bếp không người hiu quạnh.
- Chú ơi! Chú có ở nhà thì lên tiếng đi
Dường như đón trước được câu trả lời chính là một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu nặng nề ngồi xuống chiếc sofa thân quen đó:
- Chú đi đâu rồi? Chắc chú ấy đi đâu loanh quanh thôi! Mình đi tắm ra thì chắc chú sẽ về tới
Cậu cho mình một cái niềm tin để bản thân có thể an tâm hơn nhưng vẫn như thế chẳng có sự thay đổi nào ở đây hết, vẫn không thấy chú ở đâu.
Đêm đen cũng đã tới, đèn đã thắp sáng mọi nẻo đường nhưng vẫn chưa đợi được bóng dáng của người đàn ông đó quay trở về.
Khải Tề đi vào bếp tìm đồ ăn thì mới phát hiện ra đồ ăn đêm đã được chuẩn bị sẵn:
- Chú ấy đã về trước khi mình tới nhà rồi mua đồ ăn để ở đây rồi lại rời đi nhưng chú ấy đi đâu được chứ!
Chàng trai nhìn đồ ăn nhưng lại chẳng có tâm trạng muốn ăn chút nào chỉ đem để vào tủ cất đi. Đem laptop ra sofa ngồi làm bài:
- Mình phải đợi được chú ấy về
Chưa làm bài được bao nhiêu thì lại cầm điện thoại lên xem, lại bấm gọi cho người chú đó nhưng kết quả vẫn y như cũ là không liên lạc được.
Cậu nam sinh tức giận, khó hiểu nằm dài trên sofa không thèm làm bài tập nhóm gì nữa:
- Đi đâu thì cũng phải bắt máy chứ! Ai bắt cóc chú bán rồi à! Chú chọc tôi tức chết mất!
Cái trạng thái tức giận khó chịu kia không biết từ khi nào đã chuyển sang một loại tâm trạng khác:
- Chú đi đâu vậy? Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Chú ấy trước giờ đâu có như vậy! Chú ấy thấy mình hôn tên đó nên thấy kinh tởm sao? Cũng đúng, chú ấy thích phụ nữ mà nhưng không đúng mình và chú đã xảy ra chuyện đó thì không thể nào chú không chấp nhận được. Chắc điên mất quá!
Cứ như thế mà nằm lăn qua lăn lại trên sofa mà tâm trạng vô cùng thấp thỏm, đầu óc thì rối bờ rồi dần đi vào giấc mộng.