Tinh thần sắc bén, không nhịn được bèn nuốt nước miếng. Nói thích thì đúng là rất thích, nói không thích thì chẳng ai tin.
“Thích hay không, không quan trọng.”
Sở Dương nhẹ giọng nói ra từng chữ:
“Anh có thể lên giường với ai, đối với anh không quan trọng đúng không?”
Trình Cần: “...”
Sở Dương đè Trình Cần vào tưởng, gắt gao trói chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của Trình Tần ở trên đầu, nắm lầy cằm của anh, nói:
“Là tôi, thì không thành vấn đề chứ?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi thực sự nhìn nhận việc này một cách nghiêm túc, tôi không biết gì cả. Tôi mỗi ngày đều cập nhật, tại sao các bạn không để lại cho tôi lời nhắn, khen tôi một chút?
*lên mạng trêu chọc.
Sở Dương ánh mắt mang theo chút khiêu khích, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi dao dọa người, làm cho Trình Cần kinh nghiệm đầy mình không thể không nuốt nước bọt.
Ngay sau đó, Sở Dương xé quần áo của Trình Cần, đè anh xuống thảm.
Sở Dương ngày thường ngốc nghếch, không có chút gen hài hước, thậm chí cảm thấy cậu nhóc này có chút giản dị. Tuy nhiên, không phải cậu ta không có điểm gì tốt. Cậu ấy cẩn thận, kiên nhẫn, thi thoảng còn nói vài câu sủng nịnh ngọt ngào khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Đây đều là những dấu hiệu cho thấy tính cách của những đứa trẻ như cậu ta, cơn giận dữ như ngọn lửa cuồng nộ dưới lớp băng ngàn năm, nuốt chửng cả con người cậu.
Trình Cần thấy anh bị thu hút bởi tính cách này, hoặc nói cách khác là bị ám ảnh bởi nó.
Sở Dương một tay nắm lấy cằm của Trình Cần, tay còn lại vuốt ve mạch máu trên cổ của anh. Máu ấm bên trong từ từ chảy ra, đầu ngón tay mát lạnh của Sở Dương cũng theo đó chạy theo đường gân xanh. Nhịp tim của Trình Cần tăng lên theo cử động của ngón tay. Anh không biết Sở Dương rốt cuộc muốn làm gì, ngập ngừng gọi tên của cậu ta:
Loading... “Sở Dương?”
“Suỵt!”
Sở Dương dùng ngón tay lấp đầy khoang miệng của Trình Cần, lật qua lật lại đầu lưỡi của anh. Sau đó cậu từ từ tiến lên, thè lưỡi, liếm lấy cổ của Trình Cần, vươn đầu lưỡi đến cổ của Trình Cần, dùng đầu lưỡi men theo mạch máu của anh.
Cái cổ trơn bóng của Trình Cần không ngừng thở gấp. Lúc này Sở Dương cắn một nhát vào cổ anh khiến Trình Cần không khỏi thét lên kinh hãi. Anh cảm giác mình sẽ bị hút máu.
Có một chút đau đớn.
Trình Cần không thể cử động. Sở Dương nói rằng cậu ta thường hay vác bột ngô. Trình Cần lúc đầu còn có chút nghi ngờ, bây giờ lại bị tên tiểu tử này khống chế, giờ thì anh đã tin rồi. Người anh bắt đầu cứng lại chỉ trong một thời gian ngắn. Thậm chí khi bị Sở Dương khống chế, hôn anh một cách hung hăng và tàn bạo, nhưng trong lòng anh vẫn phát sinh một chút khoái cảm và phấn khích.
Sở Dương đem quần áo vừa xé rách, trói lấy cổ tay của Trình Cần thành một vòng tròn. Trình Cần không phản kháng:
“Cậu như vậy là có ý gì? Hả?”
Sở Dương liếc nhìn anh một cái, rồi rút ra dây thắt lưng của Trình Cần, quất một cái như gãi ngứa lên đùi của anh.
Trình Cần tùy ý cho tên tiểu tử này càn quấy, trước đấy lại để cậu cắn nhưng bây giờ anh không thích tư thế mở rộng như thế này. Anh dễ dàng luồn tay ra khỏi đống vải. Có vẻ như quần áo đắt tiền thì chất lượng cũng không dễ rách như thế. Chưa kể, chơi một mình thì cũng dễ bị tuột tay. Anh nắm lấy cánh tay của Sở Dương, xoay người đè cậu ta xuống dưới thân…
Nhưng mà, vô ích.
Sở Dương có khí thế đấy, nhưng kinh nghiệm hôn môi cơ bản không có. Trước mặt cao thủ tán tỉnh, quả thực cậu không chịu nổi một chiêu, xuất phát từ tâm lý muốn trả đũa, Trình Cần thô bạo chỉ dùng chút thủ đoạn, dùng ngón tay linh hoạt thâm nhập, làm cho âm thanh của người nào đó phải thay đổi, điệu bộ có chút như tra tấn, giày vò.
Trình Cần trêu đùa:
“Xong rồi đấy à?”
Thời gian chưa đến 3 phút, lời nói này rất khiếm nhã.
Sở Dương áp trán vào trán của Trình Cần, nắm chặt hai tay của anh, giọng nói có chút gắt gao.
“Chưa đâu!”
Trình Cần nhịn không được cười, anh là người thực dụng, lấy tay vỗ vỗ vào mông của Sở Dương:
“Lên giường đi, yên tâm, sẽ không đau.”
Sở Dương ủ rũ cúi đầu không nói gì. Cậu đứng dậy giống như bế Trình Cần vào phòng ngủ.
Trình Cần cả người quay cuồng, trong lòng có dự cảm không tốt. Trình Cần bị ném chổng vó xuống giường, vốn nghĩ rằng Sở Dương sẽ giống như lang sói vồ tới, nhưng lại phát hiện ra tên nhóc này đang chỉnh lại quần áo gọn gàng.
Thì ra Trình Cần đã nghĩ quá nhiều. Anh ngồi khoanh chân lại, hỏi:
“Cậu có ý gì?”
Sở Dương lau mồ hôi trên trán, hít sâu rồi nói:
“Anh có thể lên giường với bất kỳ ai anh không thích, tại sao lại không có nguyên tắc như vậy?”
Trình Cần nhìn Sở Dương rất lâu, giống như người mất hồn, bóp trán nói:
“Thực xin lỗi.”
Sở Dương có chút tức giận vì thái độ của Trình Cần. Đôi mắt cậu ngày càng lạnh. Cậu nhéo nhéo cổ của Trình Cần, đè anh xuống, nói từng chữ một:
“Trình Cần, anh chờ đấy.”
Một tháng sau, Trình Cần không hiểu cậu ta bảo anh chờ cái gì. Vừa lúc Tết âm lịch gần đến, Trình Cần sớm đã nghỉ và chuyển về với ba mẹ, cũng bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị cho bộ truyện tranh mới.
Cảm hứng không hề dễ dàng như vậy, tuy rằng Trình Cần luôn vẽ tranh không liền mạch, nhưng đối với loại nội dung kịch bản này đòi hỏi công việc phải mạch lạc theo diễn biến của câu chyện. Rõ ràng là không dễ dàng gì có được cảm hứng. Đôi khi anh ngồi trước bàn làm việc rất lâu, nhưng lại không biết bắt đầu đặt bút ở đâu.
Trình Cần biết việc này không thể vội vàng, càng an ủi bản thân lại càng tạo áp lực cho mình, làm cho anh cả người có chút như phát điên. Đôi khi nửa đêm, cảm hứng đột nhiên ập tới, Trình Cần lập tức bật đèn, bắt tay vào công việc, cách làm việc và nghỉ ngơi vô kỷ luật như vậy kéo dài gần 2 tuần, Trình Cần cả người có chút tiều tụy.
Có đôi khi mải mê sáng tác, Trình Cần có thể cả ngày không ăn, mẹ anh gõ cửa “rầm rầm” cũng coi như không nghe thấy, cứ như vậy, đến khi hoàn thành bản thảo cũng vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ, lại cảm thấy bức tranh mình vẽ không bằng bức tranh trước. Trong lòng nảy sinh cảm giác lấy mực nước sông đo với mặt biển làm anh có chút buồn bã và cáu kỉnh.
Sau khi xem bản sửa đổi của Trình Cần, Trình Song cảm thấy không có sự khác biệt lắm so với bản gốc, ngược lại so với bản gốc còn tinh tế và lắng đọng hơn. Anh đối với lời khen ngợi và khích lệ của Trình Song thì tỏ vẻ hoài nghi, không ngại hỏi Trình Song có đúng như vậy hay không, hay cô chỉ an ủi anh thôi. Trình Song không nỡ, lại bất đắc dĩ trả lời, cuối cùng lại làm tổn thương anh. Cậu hai nhà họ Trình cũng có ngày hôm nay. Sau đó thì thế giới lại yên tĩnh.
Trình Cần trằn trọc suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình cũng không còn là mình. Đây là biểu hiện của việc thiếu tự tin.
Tranh như thế nào, chỉ độc giả mới có quyền lên tiếng.
Một ngày trước giao thừa, Trình Cần đăng nhập vào Weibo trên máy tính, nhấp vào avatar bức tranh con cá mực chiên của đồng nghiệp. Anh phát hiện người kia đã rất lâu không cập nhật Weibo rồi. Phía dưới còn có lời nhắn của người hâm mộ:
“Cá mực ngâm tương thân mến, Weibo của bạn rêu mọc đầy tường rồi.”
“Vì tôi rút lui, chẳng lẽ đồng nghiệp của tôi cũng rút lui sao? *icon mặt thất tình.
“Mực ngâm, xe lửa đi đến nửa đường lại dừng, hành khách trên xe cậu mặc kệ sao?”
Trình Cần nhìn thời gian cập nhật Weibo lần cuối là 1 tháng trước. Trình Cần cũng gửi tin nhắn xem thái độ của cậu ta:
“Cậu đang ở đâu?”
Trình Cần nghĩ rằng đối phương bận công việc, có thể sẽ không trả lời. Nhưng anh không ngờ như thể đối phương đang chờ anh, nhanh chóng hồi âm.
Thích anh từ lâu: “Anh đi đâu vậy?”
Trình Cần nhìn thấy hồi âm, liền có chút ngạc nhiên, câu trả lời này có chút thân mật, thậm chí có phần như đem người kia chất vấn. Khi được hỏi, Trình Cần rất bối rối, đến nối anh còn tự hỏi liệu có phải đã nhận nhầm người rồi không.
Trêu chọc em: “?”
Một phút sau, bên kia liền hồi âm.
Thích anh từ lâu: “Có việc gì không?”
Trêu chọc em: “Có phải tôi nhận nhầm người rồi không?”
Thích anh từ lâu: “…”
Trêu chọc em: “Tâm trạng của cậu không vui à.”
Thích anh từ lâu: “Vì sao lại nói vậy?”
Trêu chọc em: “Trước kia tôi chào hỏi, cậu sẽ chào lại rất đáng yêu, bây giờ… lạnh lùng quá, hahaha, không phải tôi có nhiều kinh nghiệm, tôi cũng không tức giận quá đâu, hahaha.”
Trêu chọc em: *icon tự kỷ
Thích anh từ lâu: “Không sao, nếu anh tức giận, tôi sẽ xóa Weibo.”
Trêu chọc em: “Wow, cậu đã thích tôi từ lâu rồi, vẽ tay một bức tranh cảm động đi.”