🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lão hoàng đế nghe phát ngôn cuồng vọng của Nam Chánh Can đã phát tức không nhẹ. Lão dù sao đã là hoàng đế mấy mươi năm, so kè tâm trí với không ít người, Nam Chánh Can chỉ mới là một thiếu niên mười mấy tuổi, khi dằn cơn giận xuống, nghĩ ngợi một chút thì lão hoàng đế liền phát hiện ra điểm mấu chốt trong đó.
Nam Chánh Can sừng sộ như vậy khi lão đề cập đến việc lập phi cho hắn, có lẽ hắn đã thật sự thích một ai đó. Một thiếu niên dù có thông minh, tài giỏi khi lần đầu vướng vào tình cảm vẫn bị mù quáng, để cảm xúc dắt mũi, có lẽ Nam Chánh Can cũng vậy. Nhưng người hắn thích là ai?
Lão hoàng đế ngẫm nghĩ lại những báo cáo về Nam Chánh Can mà lão đã từng đọc qua. Cuộc sống của Nam Chánh Can rất có quy luật, vì che giấu hành động, hắn gắn lên mình danh ác bá, không được người yêu thích cũng không thích tiếp xúc với người khác. Trong sinh hoạt của hắn, những người hắn tiếp cận thật sự ít, rất ít, nữ nhân càng không có mấy người. Vậy nữ nhân trong lòng hắn là ai? Chu Hoàng Sa ư? Nhưng hắn đã từ chối lấy Chu Hoàng Sa, vì không muốn vướng mắc vào dây mơ rễ má với hoàng hậu nên mới không muốn lấy Chu Hoàng Sa hay thật sự không thích Chu Hoàng Sa?
Lão hoàng đế cũng như những kẻ theo dõi Nam Chánh Can không để ý Cửu Y, một tiểu cung nữ nho nhỏ trong Điện Học Cẩn, chuyên môn lo việc hầu hạ cơm nước của Nam Chánh Can. Mà cho dù biết tới, lão hoàng đế cũng không bao giờ nghĩ đối phương chính là Cửu Y, lão hoàn toàn không để mắt tới nàng.
Lão hoàng đế suy qua xét lại vẫn không nghĩ ra người Nam Chánh Can thích rốt cuộc là ai.
Kêu lão bỏ qua Nam Chánh Can, lão càng không muốn. Đúng là lão không thích Nam Chánh Can, càng tiếp xúc càng cảm thấy mình và đứa con này đúng là khắc nhau, không thể hòa đồng được. Từ đầu, lão đã không đặt nhiều kỳ vọng vào Nam Chánh Can, nên khi phát hiện hành động mờ ám của Nam Chánh Can, lão cũng chỉ ậm ừ không quan tâm. Mãi đến sau này, khi nhận ra thế lực dưới tay Nam Chánh Can đã lớn mạnh không ngừng, có thể nói là phú giáp một phương, vô thanh vô tức đã nắm được những điểm mấu chốt quan trong trong nền kinh tế của Nam Quốc, lão mới phải nhìn lại Nam Chánh Can, đánh giá lại hắn.
Giả sử người làm ra tất cả không phải là Nam Chánh Can mà là một người khác, có khả năng kỳ tài như vậy, có thể lão hoàng đế đã nghi kỵ, đã vì mến tài mà nhường vài ba phần, nghĩ cách lôi kéo đối phương về phe mình, giúp sức cho Nam Quốc phát triển. Đáng tiếc, đó lại là Nam Chánh Can, đứa con lão không coi trọng.
Khi nhận ra khả năng của Nam Chánh Can, điều đầu tiên lão nghĩ tới không phải bồi tài, giúp hắn phát triển hơn mà lại nẩy lên suy nghĩ Nam Chánh Can có còn che giấu điều gì hay không, làm sao để Nam Chánh Can cam tâm tình nguyện vì tương lai của Nam Quốc mà cống hiến. Lão xem thành tựu của Nam Chánh Can là đương nhiên, vì lão mà phục vụ, vì Nam Chánh Can là nhi tử của lão.
Thật sự lão đã rất bất ngờ trước năng lực của Nam Chánh Can, khách quan mà nói: hiện tại, Nam Chánh Can chính là đứa con có năng lực nhất trong những đứa con của lão cũng không ngoa. Nhưng lão chưa hề nghĩ tới vì thế mà sẽ nhường ngôi cho Nam Chánh Can. Kẻ có thể kế thừa ngai vị của lão không những năng lực, mà còn phải có những yếu tố trọng điểm khác, mà Nam Chánh Can thì không có, không có được.
Trước mắt, chỉ mỗi việc Nam Chánh Can vì một nữ nhân mà dám trở mặt với mình, lão hoàng đế đã xem thường rồi. Một nam nhân chân chính tuyệt đối không thể vì nhi nữ tình trường mà đánh đổi cả tương lai của mình như thế. Một kẻ nhu nhược, lụy tình như vậy tương lai không thể làm nên chuyện lớn được.
Trong mắt lão hoàng đế, tương lai của Nam Chánh Can lão đã sắp đặt sẵn, Nam Chánh Can chỉ có thể nghe theo bày bố của lão. Lão muốn Nam Chánh Can trở thành một vương giả trợ giúp cho tân đế sau này, một cánh tay đắc lực trèo chống Nam Quốc. Đã thế, lão không nên quá thẳng thừng, khiến Nam Chánh Can ương ngạnh hơn nữa, lão sẽ từ từ mài dũa hắn theo đúng ý mình.
– Ngươi rốt cuộc muốn lập ai làm chính phi, ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ xem xét nguyện vọng của ngươi.
Nghe giọng điệu của lão hoàng đế Diên Khánh, Nam Chánh Can biết lão đã nhượng bộ. Nhưng lão như vậy, hắn càng chua chát trong lòng.
Lão nhượng bộ không phải vì hắn, không phải vì tình cảm cha con, mà tất cả chỉ vì những thứ trong tay hắn. Nếu hắn thật sự vô năng, vậy hắn phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của lão hoàng đế mà không có quyền nói lại. Nếu hắn cái gì cũng không có, hắn có khả năng khiến lão hoàng đế suy xét sao?
Lão nghĩ rằng lão làm vậy đã là khai ân, Nam Chánh Can phải biết tốt xấu mà tạ ân lão. Lão lại không nghĩ rằng…