🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày đó, tâm trạng của Nam Chánh Can có vẻ tốt hơn thường ngày, dù ngoài mặt hắn vẫn không cảm xúc như thường, nhưng chỉ việc thấy hắn ăn nhiều hơn hai chén cơm, gắp thức ăn cũng nhanh hơn thường ngày thì Cửu Y liền nhìn ra khác biệt.
Tốt tới mức không nhận ra ánh mắt luôn quan sát hắn từ Cửu Y.
Nhưng mau chóng, chút đắc ý của Nam Chánh Can đã bị đè xuống, hắn bắt đầu suy tính cho con đường sau này của mình.
Tuy bản thân hắn là Hoàng tử, nhưng vì không có quyền lực, cũng không được sủng nên đồng nghĩa hắn vô duyên với thế giới bên ngoài. Những Hoàng tử khác thỉnh thoảng thì được xuất cung, giao lưu với mọi người, hắn thì không được hoan nghênh, nhà người ta có tiệc không mời hắn, có việc tốt càng không tới phiên của hắn. Nhất là bản thân hắn còn nhỏ tuổi thế này, muốn tự ý xuất cung lại càng không dễ.
Nên khi thu nạp Hữu Thiện, hắn đầu tiên liền nghĩ tới qua tay Hữu Thiện bắt đầu kiến tạo thế lực cho mình. Nhưng, hắn không có tiền!
Bây giờ, hắn càng ý thức được vì sao Cửu Y lại đề cao tiền bạc như vậy, thật sự nửa bước khó đi!
Hắn muốn có tiền!
Làm sao để có tiền bây giờ? nhiều ý tưởng đảo qua trong đầu.
– Cửu Y, ngươi nói xem là sao để dễ kiếm tiền nhất?
Cửu Y ngơ ngác nhìn Nam Chánh Can. Con đường dễ kiếm tiền á? Nàng không nghĩ dễ đâu.
Cửu Y tò mò nhìn Nam Chánh Can hỏi:
– Tại sao ngài lại nghĩ muốn kiếm tiền?
Nam Chánh Can cau mày nói:
– Không phải lúc nào ngươi cũng nói thương nhân tài giỏi sao, không phải ngươi nói có tiền mua tiên cũng được sao?
Cửu Y nghệch mặt, nàng bị thằng nhóc kia dùng lời nói của mình nói ngược lại mình? Lại còn ánh mắt như đang xem kẻ ngốc của hắn nữa kìa.
Nam Chánh Can nghiêm túc nói:
– Ta muốn tạo con đường sau này cho mình,õe không chấp nhận phải sống dưới sự kèm kẹp của người khác, để người khác sắp đặt số phận cho mình.
Cửu Y ngỡ ngàng, thật không ngờ những lời kia lại phát ra từ miệng của một đứa bé mới hơn sáu kia. Hắn quả thật quá thông minh đi, nhưng như vậy lại càng đáng thương. Bởi vì không ai bảo vệ hắn nên hắn mới phải trưởng thành sớm như vậy, đánh mất tuổi thơ của mình mà phải suy tính thiệt hơn trong cuộc đời tàn nhẫn này.
Cửu Y nói:
– Trước tiên, ngài phải xác định ngài muốn bán cái gì? Ăn, mặc, ở là như cầu cơ bản nhất của con người, cũng là ngành nghề dễ phát triển nhất.
– Ăn mặc ở?
Nam Chánh Can nghiền ngẫm.
Cửu Y gật đầu nói:
– Đúng vậy đó! Ở vùng quê nghèo thì hơi khó nhưng tại Kinh thành phồn hoa này, không thiếu kẻ có tiền, cơm áo gạo tiền không lo nghĩ, sẽ có xu hướng tìm thứ để hưởng thụ hơn.
Cửu Y nhớ rất rõ những món ăn vặt trong kiếp trước của mình, mỗi khi có món mới xuất hiện, dù là học sinh trong túi không nhiều tiền thì vẫn cố để dành để ăn cho bằng được. Có một số món tuy thời gian thịnh hành không lâu, nhanh chóng biến mất nhưng sau đó, thế nào cũng sẽ có món mới xuất hiện, như một vòng tuần hoàn…
Trong lúc Cửu Y nghĩ miên man thì Nam Chánh Can cũng suy tính thiệt hơn trong đó. Hắn lại hỏi:
– Theo ngươi, nếu ta muốn mở cửa hàng thì nên mở cái gì trước?
Cái gì thích hợp trong lúc này thôi, chứ Nam Chánh Can đã có một dự tính sẽ phát huy toàn bộ những
ý tưởng mà Cửu Y đã từng đề cập.
Nghe hỏi, Cửu Y mới hồi hồn, liền nói:
Cửu Y nghĩ mình biết khá nhiều món ăn, nhưng chỉ là biết sơ sơ thôi, có thể qua mặt đầu bếp là chuyện Cửu Y không nghĩ tới, huống hồ, đâu chỉ mình Nam Chánh Can bị hạn chế tự do, cả nnangfcungx vậy, muốn đi xa một chút cũng không được phép. Đó là chưa nói nếu thật sự mở nhà hàng, còn có cả trăm thứ phải lo nghĩ, nàng không tự tin tới mức đó. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất là…
– Ngài có bao nhiêu tiền vốn?
Nghe vậy, mặt Nam Chánh Can hết đỏ lại trắng, thay đổi liên tục rất thú vị. Hắn bực tức gắt:
– Ngươi hỏi để làm gì?
Cửu Y thành thật nói:
– Thì biết tiền vốn cơ bản mới xác định được mức độ lớn nhỏ có thể làm được chứ.
Không lẽ bảo một người chỉ đủ tiền mở hàng rong ra mở nhà hàng năm sao? Đương nhiên không phải Cửu Y nghĩ nghĩ Nam Chánh Can chỉ có xíu xiu tiền như vậy.
Nam Chánh Can nghẹn họng nói:
– Không nhiều lắm!
Không nhiều là bao nhiêu mới được chứ?
Nam Chánh Can lại nói:
– Là không có nhiều lắm.
Cửu Y hết nói. Mà cũng đúng thôi, tuy hắn là Hoàng tử nhưng có được thích đầu, ban thưởng không có phần của hắn, tiêu vặt hằng tháng không bị bòn rút cũng là may rồi. Nói tóm lại, Cửu Y mặc định nghĩ hiện tại hắn có thể mở được một cửa hàng đàng hoàng đã là may, còn chuyện cửa hàng lớn nhỏ thì khỏi nghĩ đến.
Nếu như vậy…
– Bán y phục thì thế nào?
Y phục?
– Đúng vậy đó! Nếu là y phục thì chúng ta có thể thuê những phụ nữ may tại nhà, thế là không phải tốn nơi để làm việc, tiền công trả theo sản phẩm, bước đầu sẽ đỡ phải nuôi không nhiều người…