Chức Trúc lập tức tháo giày ủng của Cừu Dạ Tuyết xuống, Á Thanh lại ôm thêm một cái chăn dày tới.
Hai người cùng dọn dẹp lại giường, lót mềm cho Cừu Dạ Tuyết, sau đó giúp hắn nằm xuống.
Việc trong phủ chưa xong, Á Thanh nhanh chóng lui ra, chỉ để lại Chức Trúc bên cạnh Cừu Dạ Tuyết.
Chức Trúc lớn lên cùng Cừu Dạ Tuyết, nếu không phải vì nàng sớm nhập nô tịch, thì năm xưa mẫu thân của Cừu Dạ Tuyết đã thu nhận Chức Trúc làm nghĩa nữ, nàng cũng sẽ được mang họ Cừu.
Ba thị nữ bên cạnh Cừu Dạ Tuyết vừa giúp hắn che giấu tiếng xấu phong lưu háo sắc, cũng là vừa bảo vệ hắn.
Đối với Cừu Dạ Tuyết, Ngẫu Hà như một tỷ tỷ dịu dàng, Á Thanh giống như đại tỷ trầm ổn, còn Chức Trúc từ nhỏ đã bốc đồng, vội vã, chưa bao giờ sợ hắn, chính là muội muội của hắn.
Cừu Dạ Tuyết luôn cảm thấy áy náy với ba người họ.
Ngoài Chức Trúc mồ côi nhập nô tịch do mẫu thân hắn cứu giúp, thì Á Thanh và Ngẫu Hà vốn dĩ đều có tên họ, có cuộc sống riêng.
Lẽ ra bọn họ đều là những cô nương có thể gả cho người tốt, nhưng vì hắn... cho dù hắn chưa từng làm gì với họ, nhưng thanh danh dù sao cũng đã bị hủy hoại.
"Thân thể ta đã như vậy, cũng không phải ngày một ngày hai."
Cừu Dạ Tuyết nhắm mắt, giọng điệu có chút lười biếng, nửa đùa nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sao cứ động tí là lại khóc? Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng ngày mai ta sắp vào quan tài rồi."
Chức Trúc trừng mắt nhìn hắn: "Thế tử! Sao ngài cứ nói những lời không may mắn như vậy! Ngài mà còn nói nữa, nô tỳ sẽ bảo Ngẫu Hà tỷ thêm gấp đôi hoàng liên vào thuốc của ngài!"
Cừu Dạ Tuyết bật cười: "Tiểu nha đầu, người sợ đắng là ngươi, không phải ta."
Chức Trúc bị nghẹn lời: "Thế tử, ngài im miệng mà ngủ đi!"
Cừu Dạ Tuyết không nói thêm gì nữa.
Chức Trúc biết hắn chưa ngủ.
Nàng tập võ, múa giáo rất giỏi, từ nhỏ đến lớn chỉ có một niềm tin, không phải do ai áp đặt mà chính nàng tự nguyện kiên trì, đó là phải bảo vệ Cừu Dạ Tuyết.
Nàng biết Cừu Dạ Tuyết coi nàng như muội muội ruột, trong lòng nàng cũng rất vui mừng, nhưng nàng không dám nói bản thân cũng coi Cừu Dạ Tuyết như huynh trưởng.
Không chỉ vì nàng là nô tịch, mà còn vì thế tử quá tốt.
Một thế tử tốt như vậy, giống như vầng trăng sáng trên cao.
Bá tánh Tuế Nam tín phụng hồ tiên, còn nàng tín phụng Cừu Dạ Tuyết.
Tín vào thiếu niên năm ấy, giữa ngày đông giá rét khoác áo lông cừu, khuôn mặt tái nhợt, cố nhịn cơn ho, trong lúc nàng bị thương lặng lẽ mang thuốc cho nàng.
Nàng muốn có một người huynh trưởng như vậy, nhưng cũng không dám đòi hỏi.
Chức Trúc ngồi xếp bằng dưới giường, hai tay chống cằm nhìn Cừu Dạ Tuyết, đợi hắn lên tiếng.
Trong lòng Cừu Dạ Tuyết, Chức Trúc có chút đặc biệt.
“Ta không ngủ được.” Cừu Dạ Tuyết khẽ thở dài, hơi xoay người, mở mắt, nhìn vào đôi mắt hạnh đang mang theo ý cười của Chức Trúc: “Bên ngoài không còn ai chứ?”
Chức Trúc mỉm cười: “Không có, nô tỳ biết ngài không thích có quá nhiều người canh giữ, nên đã bảo đám ám vệ lui hết rồi, chỉ giữ người ở ngoài viện. Chúng ta nói nhỏ một chút, bọn họ sẽ không nghe thấy đâu.”
Cừu Dạ Tuyết cũng không nhịn được mà hơi cong khóe mắt.
Dù chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành, nhưng dù hắn có tâm tư nặng nề thế nào thì vẫn còn chút tính trẻ con: “Chức Trúc, ngươi có sợ không?”
Chức Trúc lắc đầu: “Chỉ là một kinh thành thôi mà. Dù ngài có muốn đạp thiên hạ này, nô tỳ cũng không sợ.”
Nói rồi, nàng còn không quên kéo Á Thanh xuống: “Á Thanh tỷ chắc không giống đâu, tâm tư tỷ ấy không ở đây, thế tử ngài cũng biết rồi mà. Còn Ngẫu Hà tỷ… có lẽ tỷ ấy sẽ theo ngài, nhưng chắc chắn không dũng mãnh bằng nô tỳ!”
Cừu Dạ Tuyết không nói gì, chỉ khẽ cười một cái.
Chức Trúc nói: “Nô tỳ chỉ nói sự thật thôi mà, sao thế tử lại còn cười nô tỳ?”
Nàng ngừng lại, nhỏ giọng nói: “Thế tử làm việc mình muốn làm là được rồi. Ngài muốn điều tra chuyện phu nhân bị ám hại năm đó, nô tỳ tất nhiên sẽ hai tay hai chân đồng tình. Chỉ là, thế tử phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu.”
Chức Trúc nghiêm túc nói: “Đại phu đều nói cả rồi, thế tử ngài chỉ là bẩm sinh có chút khiếm khuyết, dễ bị bệnh mà thôi. Nhưng nếu dưỡng sinh cẩn thận, sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề.”
Cừu Dạ Tuyết mỉm cười nhìn nàng, trong lòng hơi ấm lên: “Đa tạ.”
Chức Trúc đưa tay kéo chăn đắp kín lại cho hắn: “Nếu thật sự muốn cảm tạ nô tỳ, thì ngài mau ngủ đi.”
Cừu Dạ Tuyết lại nhắm mắt.
Việc đến kinh thành, không phải hoàn toàn bị ép buộc.
Với tài trí và mưu lược của hắn, nếu thực sự không muốn đến, ngay cả thánh chỉ cũng có cách từ chối.
Chỉ là hắn có việc riêng cần làm.
Một là để bá tánh Tuế Nam có thể bình an về sau, hắn đến đây mới khiến hoàng đế yên tâm.
Hai là năm xưa khi mẫu thân hắn mang thai hắn, đã bị người ta ám hại. Mẫu tộc của hắn không phải quyền quý trong triều, mà là thế lực giang hồ.
Sau khi biết được chuyện này, bọn họ đã giận dữ, điều tra rất lâu, cuối cùng manh mối thu được lại nằm trong kinh thành này.
Khâm triều và giang hồ có quan hệ vô cùng phức tạp.
Ví dụ, một trong tứ đại giám trong hoàng cung chính là cao thủ đệ nhất của đại nội, là đệ tử của nguyệt vu Mãn Lâu, danh chấn giang hồ. Ngay cả mẫu tộc của Cừu Dạ Tuyết cũng rất kiêng dè người này.
Cừu Dạ Tuyết khẽ xoay ngón tay.
Chúc Tri Chiết sao.
Vị thái tử này trông có vẻ quyền cao chức trọng, chiến công hiển hách, nhưng tiếng tăm so với hắn còn kém hơn, người ủng hộ lại càng không sánh được với vị đại hoàng tử được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hoàng hậu hiện nay.
.
Nghe tin Cừu Dạ Tuyết bị cảm lạnh, thái y trong cung nhận lệnh đến thăm.
Đi cùng với thái y còn có thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế, cũng là một trong tứ đại giám, nhưng không phải vị cao thủ đệ nhất đại nội.
Vị này là thái giám đồng học của hoàng đế, trong cung hay ngoài cung địa vị đều không tầm thường.
Bên cạnh y còn có vài vị thiếu giám và những cung nữ trẻ trung xinh đẹp, một đoàn người đông đúc, tạo nên sự chú ý, dáng vẻ vô cùng coi trọng.
Cừu Dạ Tuyết lại cảm thấy đây cũng là một lần thử thách.
May mắn bệnh của hắn là thật, sau khi thái y bắt mạch lại xem qua phương thuốc của hắn, thêm vào đó vài vị thuốc bổ.
Thái giám nói: “Thế tử cứ an tâm nghỉ ngơi, bệ hạ đã nói, việc thiết triều tạm hoãn, sức khỏe mới là quan trọng.”
Chính vì lời này, yến tiệc trong cung bị hoãn lại đến năm ngày. Ngày nào thái y cũng mang theo hòm thuốc đến phủ đệ còn chưa treo bảng hiệu của hắn.
Mãi cho đến năm ngày sau, Cừu Dạ Tuyết hoàn toàn hồi phục tinh thần, cuối cùng cung yến cũng có thể triển khai, Cừu Dạ Tuyết cũng vào cung.
Tuế Nam tôn sùng cửu vĩ hồ tiên, coi màu trắng là tôn quý nhất. Khánh Triều tôn trọng văn hóa các vùng đất khác, nhưng điều đó không có nghĩa là Cừu Dạ Tuyết có thể mặc một bộ bạch y đơn giản đến diện kiến hoàng đế.