Chương 3

Y nở nụ cười, lúc này Cừu Dạ Tuyết mới phát hiện Chúc Tri Chiết có hai chiếc răng nanh sắc nhọn, tựa như một con sói: “Triều đình chúng ta rất coi trọng trà đạo, không biết thế tử có muốn dùng trà thay thế không?”

Cừu Dạ Tuyết đã sống 18 năm luôn được người khác hầu hạ, khẽ mỉm cười: “Nên vậy.”

Nói là thế, nhưng Cừu Dạ Tuyết không vội động tay, mà lại ngồi bán già, nghiêng người tới gần, tựa vào chiếc bàn thấp ở giữa, che miệng nói với Chúc Tri Chiết: “Nhưng bẩm điện hạ, ta đang bệnh. Đại phu đi cùng nói bệnh này dễ lây, điện hạ chắc chắn chứ?”

Hắn nghiêng người, hơi ngước mắt nhìn đối phương, đôi mắt hoa đào luôn mang theo chút ý cười thoáng qua, phối hợp với giọng điệu lười biếng, uể oải, tựa như đang toan tính điều gì đó.

Chúc Tri Chiết rũ mắt, ánh nhìn chạm ngay vào ánh mắt trong trẻo của đối phương, cũng nghiêng người theo, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại không ít, Chúc Tri Chiết còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người hắn.

Nam tử mà còn dùng hương liệu sao?

Chúc Tri Chiết thầm cười khẽ, nhưng lại không ngừng nghĩ xem đây là mùi hương gì.

Muội muội của y cũng thích dùng hương liệu, hương hoa, trái cây, dược liệu hay gỗ, y đều ngửi qua, nhưng đây là lần đầu tiên y ngửi thấy mùi này.

Nhẹ nhàng, thanh tao nhưng lại có chút u ám, lạnh lẽo, tự nhiên mà cao quý.

Mùi hương này thật sự không tồi, rất hợp với thân phận công tử ăn chơi trác táng của hắn.

“Ngươi có từng nghe nói về trận dịch năm ngoái không?”

Cừu Dạ Tuyết nghiêng đầu, chiếc khuyên bạc đeo bên tai phải theo động tác của hắn mà đung đưa cùng với sợi tua trắng: “Xin điện hạ chỉ giáo.”

Ánh mắt của Chúc Tri Chiết bị thu hút, y biết rõ tập tục của Tuế Nam, nên không lấy làm lạ khi một nam tử như Cừu Dạ Tuyết lại đeo khuyên tai.

Chỉ là giọng điệu vốn gai góc bỗng nhiên dịu đi một chút: “Ta đã đích thân đi cứu trợ.”

“Vậy thì điện hạ quả thật thần dũng vô song.”

Chúc Tri Chiết không hiểu tại sao có người nói chuyện vừa qua loa vừa nghiêm túc như vậy, ánh mắt càng lộ ra sự hứng thú: “Một trận dịch hiểm ác như thế mà ta không gục ngã, chút cảm mạo nho nhỏ của ngươi… cùng lắm chỉ khiến ngươi đau đầu thôi.”

Thực ra câu nói này nghe qua có phần quá mức thân mật giữa, dù rằng đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng Cừu Dạ Tuyết lại hiểu được ẩn ý, vị thái tử này đang chế nhạo hắn thân thể yếu ớt.

Cho nên Cừu Dạ Tuyết mỉm cười: “Điện hạ nói rất đúng, thân thể ta sao có thể sánh với điện hạ? Chỉ là trà trong ấm này quá bổ, không hợp với điện hạ uống, cũng không xứng với thân phận của điện hạ.”

Hắn quay đầu nhìn về phía Á Thanh, giọng điệu tự nhiên: “Á Thanh, mang ‘Cố Chử Tử Duẫn’ ra đây.”

Dứt lời, Cừu Dạ Tuyết liếc nhìn Chúc Tri Chiết một cái, không thấy đối phương có biểu hiện kỳ lạ nào.

Hắn khẽ nhướng mày, trong lòng nghĩ không lẽ như vậy.

Vị thái tử này có khi nào không hiểu về trà?

Chúc Tri Chiết thực sự không biết “Cố Chử Tử Duẫn” là gì, y chỉ vô tư mở chiếc ấm trà trước mặt, cúi đầu ngửi: “Nhân sâm?”

Chức Trúc cúi đầu bước tới, chờ Chúc Tri Chiết đặt ấm trà xuống rồi sẽ mang nó đi.

Cừu Dạ Tuyết đáp: “Nhân sâm Ô Long trà, thường được gọi là ‘Lan Quý Nhân’.”

Chúc Tri Chiết nhướng mày: “Cái tên này thật thú vị.”

Người này thật sự không biết gì về trà?

Bỗng nhiên Cừu Dạ Tuyết có chút thương xót.

Biết vậy hắn đã tùy tiện chọn một loại trà kém rồi.

Cố Chử Tử Duẫn là loại trà đứng đầu trong các loại, là cực phẩm hiếm có, đem cho người không hiểu thưởng thức đúng là lãng phí.

Nhưng không nên như vậy chứ.

Chúc Tri Chiết thân là thái tử, lẽ ra phải được giáo dục bài bản về phương diện này.

Dù không tinh thông, cũng phải hiểu sơ qua chứ.

Hay là… đối phương thật sự là một kẻ ăn chơi trác táng?

Phải chăng những kẻ ăn chơi đều không am hiểu về trà?

Trong mắt Cừu Dạ Tuyết thoáng hiện lên vài tia suy tư.

Chờ đến khi Chức Trúc và Á Thanh thay trà, Cừu Dạ Tuyết bèn kéo nhẹ tay áo mình.

Chúc Tri Chiết cúi mắt, nhìn bàn tay đối phương lộ ra trước mắt mình, không khỏi nghĩ bàn tay này có thể nâng được ấm trà không.

Bàn tay của Cừu Dạ Tuyết rất đẹp, như được ngọc khắc thành, mảnh mai, thon dài, trắng mịn, nhưng cũng yếu ớt.

Vì đang bệnh, Cừu Dạ Tuyết dùng lực thực sự có chút khó khăn, nhưng một chiếc ấm trà cũng không làm khó được hắn, chỉ là khi nhấc lên thì sự mệt mỏi hiện rõ khiến nụ cười của hắn không còn.

Hắn không còn giữ nụ cười giả tạo đó nữa, cả người bỗng trở nên lạnh lùng cao ngạo.

Nhìn thấy vậy, Chúc Tri Chiết bất giác cảm thấy ngứa răng.

Cừu Dạ Tuyết khẽ động ngón tay, giả vờ không hiểu trà đạo mà trực tiếp rót cho Chúc Tri Chiết một tách trà, đưa ra: “Điện hạ, mời dùng trà.”

Chúc Tri Chiết vẫn chăm chú theo dõi động tác của hắn, đón lấy tách trà nhưng không uống ngay thứ trà Cố Chử Tử Duẫn vừa đủ ấm này.

Y chỉ cười nhạt, liếc nhìn tiểu tư đứng bên cạnh mình.

Tiểu tư ngơ ngác nhìn lại ánh mắt của y: “Điện hạ, có chuyện gì vậy?”

Cừu Dạ Tuyết khẽ miết ngón tay, lặng lẽ quan sát Chúc Tri Chiết.

Chúc Tri Chiết bật cười: “Không có gì, chỉ là bỗng dưng nhớ ra mắt ngươi hình như không tốt lắm.”

Tiểu tư không hiểu sao bị quở trách, càng thêm hoang mang.

Á Thanh cúi đầu đứng bên cạnh Cừu Dạ Tuyết, đôi bàn tay vốn thả lỏng theo quy củ bỗng nhiên siết chặt lại. Cừu Dạ Tuyết thì vẫn rất bình thản.

Chúc Tri Chiết uống cạn chén trà, sau đó đứng dậy, không lưu lại lâu hơn: “Trà này không tồi.”

Y cười nhẹ, nhưng ý tứ sâu xa: “Người ta nói sơn thủy Tuế Nam nuôi dưỡng con người, hôm nay ta cũng được mở mang, thế tử quả nhiên là một người rất thú vị.”

Cừu Dạ Tuyết khẽ nhếch môi, đôi mắt hoa đào vốn đã nặng trĩu mệt mỏi vì bệnh càng khép hờ lại, kéo thành một đường dài, khiến người ta không khỏi say mê.

Giọng nói khàn khàn vì bệnh tật, dưới đôi mắt ấy lại trở nên nhuốm sắc thái ám muội: “Điện hạ quá khen. Nếu điện hạ thích, ngày sau cứ đến, ở đây trà không phải là thứ tốt nhất, rượu mới phải.”

Giọng điệu uể oải của hắn, sống động như một công tử chỉ biết ăn chơi phóng túng: “Trà nhiều chán lắm, rượu và mỹ nhân mới là thứ tuyệt nhất.”

Nói xong, Cừu Dạ Tuyết hơi nghiêng người, Á Thanh lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, nhận ra sự run rẩy được che giấu của Cừu Dạ Tuyết, không khỏi lo lắng, nhưng không dám để lộ chút nào.

Bàn tay của Cừu Dạ Tuyết nắm lấy cánh tay của Á Thanh, mượn sức của nàng, nhanh chóng tìm cớ: “Điện hạ vào đây mà không để ý thấy những mỹ nhân bên cạnh ta sao?”

Tầm mắt của Chúc Tri Chiết dừng trên ở khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch của hắn, nhân lúc Cừu Dạ Tuyết nghiêng đầu, lúc này y mới chú ý tới trên vành tai trái của Cừu Dạ Tuyết còn có một nốt chu sa.