Chương 7

16.

Tả Liễu nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên, nhét vào miệng ta thứ gì đó bằng cánh tay đặt sau lưng.

Ta cúi đầu nhìn, cả người lập tức lạnh như băng.

Đó là chiếc giày ta làm rơi lúc chạy trốn, chết tiệt, không thể tha thứ mà!

Một tay Tả Liễu khống chế ta, đè ta ở trong ngực hắn, rồi vỗ tới vỗ lui ở trên người ta, không biết là thi triển pháp thuật gì.

"Hắc Nham, ngươi dùng nọc rắn xáo trộn thần trí Hoa Doanh, để cho nàng ấy thay ngươi gϊếŧ người, luyện huyết cho ngươi dùng. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra chắc?"

Mặt mũi Bàng đại sư vặn vẹo, biểu cảm liên tục thay đổi.

"Yêu quái, các ngươi đều đáng chết, ta phải gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi. A, Tả Liễu, giao nội đan của ngươi cho ta đi, tất cả đều giao cho ta."

Được rồi, hắn ta lại điên nữa.

Tả Liễu giải độc rắn cho ta, trông hắn kiệt sức lắm, ngay cả đầu ngón tay cũng mất đi khí lực.

Giọng cũng trầm xuống, khắp người lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Hoa Doanh, giải quyết hắn ta đi."

"Hừ! Ta không làm!"

Ta vẫn đang tức giận đấy nhé, trên đời làm gì có ai như hắn chứ? Dám nhét giày vào miệng ta! Chuyện này không thể giải quyết nhanh như vậy được!

"Ngoan —— "

Tả Liễu nhỏ giọng dỗ dành vài câu, cuối cùng không chịu được nữa mà ngất đi.

Ta đi tới bên cạnh Bàng đại sư, thuận thế đánh hắn ta bất tỉnh, sau đó xách hắn ta chạy trở về, từ xa nhìn thấy bóng dáng đám người khi nãy, lại đem hắn ta vứt xuống.

"Xà yêu ở đây!"

Ta vỗ tay hô to một tiếng, sau đó rời đi.

Mang theo Tả Liễu tìm một sơn động ẩn nấp, ta ở bên cạnh trông chừng hắn, trong lòng vô cùng do dự.

Lúc này mà ta ăn hắn thì ta lời to rồi, công lực tăng biết bao nhiêu, thiên kiếp chỉ là chuyện nhỏ, ta sẽ vượt qua dễ như trở bàn tay.

Đang suy nghĩ thì nội đan của Tả Liễu bỗng từ trong miệng hắn bay ra, tản ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên người hắn.

Thương tích phải nặng tới cỡ nào mới phải dùng cách này chữa trị chứ?

Ta nhìn viên nội đan kia, nó trong suốt nhu hòa, tràn đầy linh khí, vật ngon nhất trên thế gian cũng không đáng nhắc tới khi so với nó.

Có trời mới biết nó có cám dỗ lớn tới mức nào đối với ta.

Trong lòng ta cuồng loạn, không ngừng tự nhủ, ta chỉ liếʍ một cái, chỉ liếʍ một cái thôi.

Cuối cùng cũng không nhịn được, ta duỗi tay ra cầm lấy nội đan của hắn, cho vào miệng.

17.

Ta tên Tả Liễu, là một con xà yêu.

Quanh năm ta chiếm lấy một cây đào để tu luyện, có lẽ là có được linh khí của ta trong lúc tu luyện, cái cây ngu si kia vậy mà lại lờ mờ thức tỉnh suy nghĩ.

Những năm tháng trên núi một mình dài đằng đẵng, ta tu luyện đến mức nhàm chán. Vậy nên ta quyết định luyện các kỹ thuật tu luyện, giúp nó khai thông linh trí.

Vì vậy, lúc tu luyện ta luôn phóng ra linh khí để nuôi dưỡng nó, cứ thế tốc độ tiến triển của ta chậm đi rất nhiều, nhưng tốc độ phát triển của nó lại rất nhanh.

Cuối cùng đến một ngày, nó biến ra được hình người, là một tiểu cô nương khả ái. Ồ, từ bây giờ ta nên gọi là nàng.

Ta đặt tên cho nàng là Hoa Doanh, dẫn nàng đi lang thang khắp núi non, đồng bằng.

Thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng xinh đẹp.

Cho đến một ngày, Hoa Doanh dốt nát vô tri nhìn thấy trên núi có một cô nương hái thuốc ôm ấp, hôn môi chồng, sau đó bèn học theo, bắt ta làm với nàng.

Nàng đẩy ta ngã xuống đất, ánh mắt ướt đẫm ngây thơ giống như nai con, ngập ngừng lè lưỡi liếʍ môi ta.

Từ thời khắc đó trở đi, suy nghĩ của ta dành cho nàng cũng không còn trong sạch nữa.

Bản tính loài rắn vốn là loài tà da^ʍ, dục niệm một khi bắt đầu thì không thể nào ngừng lại. Rất nhiều lần ta nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng phát hiện.

Nàng cho rằng ta muốn ăn nàng, ta chỉ có thể thuận theo nàng thừa nhận. Ta cũng không thể nói, từ "ăn" của ta mang nghĩa khác.

Ta nổi lên tâm tư không nên với nàng, sau đó bị Hắc Nham phát hiện. Hắc Nham là con hắc xà lớn, tất cả các con rắn đều không tốt đẹp gì.

Hắn ta muốn ta chia sẻ Hoa Doanh, ta lập tức giận dữ, dẫn một đạo sĩ tới bắt hắn ta.

Vậy là trên núi chỉ còn lại hai chúng ta, mỗi ngày ta với Hoa Doanh đều sống chung với nhau, đặc biệt là lúc tu luyện, bởi vì muốn chia linh khí cho nàng thì phải tiếp xúc tay chân với nàng, cho nên ta sắp không thể khống chế bản thân rồi.

Nhưng ta không thể làm như vậy, nếu không độ thiên kiếp trước thì Hoa Doanh sẽ không chịu nổi kịch độc trong người ta.

Huống chi, mỗi ngày ta đều chia sẻ linh khí cho nàng, ảnh hưởng đến thực lực của bản thân, có thể vượt qua thiên kiếp hay không, quả thực khó mà nói.

Gần đây, trong lòng ta có cảm giác, thiên kiếp của ta đã ở ngay trước mắt.

Nếu ta độ kiếp thất bại, ai sẽ bảo vệ Hoa Doanh đây.

Nha đầu ngốc này vậy mà dám đi xuống nhân gian, ta chỉ có thể đi theo nàng. Ban ngày thì len lén che giấu tung tích để bảo vệ nàng, đến tối, ta nhân cơ hội đi tìm bảo vật trên trời dưới đất.

Trong nhân gian có rất nhiều đại yêu che giấu thân phận, trên người bọn họ đều có bảo vật dùng để tăng cường thực lực.

Ta cướp mấy lần, đánh mấy tên, cuối cùng cũng tìm được vài thứ Hoa Doanh có thể dùng.

Nếu ta không thể vượt qua thiên kiếp, thì ta sẽ giao lại hết nội đan và những thứ này cho nàng, nàng chắc chắn có thể sống lâu hơn ta ——

18.

"Bùm —— "

Trong đầu là các loại mảnh vụn vụt qua, bên trong nội đan có yêu lực và ký ức suốt cuộc đời của hắn.

Ta kinh hoàng phun nội đan trong miệng ra, muốn nhét nó trở về miệng Tả Liễu.

Nhưng đã muộn, miệng Tả Liễu phun ra bãi máu lớn, ánh mắt đã tiêu tán, ta gọi tên hắn, hắn cũng không phản ứng.

Chết tiệt, ta thật muốn tự tát mình hai cái, ta đã phá hỏng quá trình chữa thương quan trọng nhất của hắn.

Ta phải làm sao đây, từ đầu tới cuối Tả Liễu đều muốn giúp ta, vậy mà ta lại một lòng muốn ăn hắn.

"Tả Liễu, huhuhu, thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Ta vừa lau nước mắt vừa ôm Tả Liễu vào lòng. Ta chợt nhớ ra, Tả Liễu đã đoạt được một ít thượng đan và linh dược từ tay các đại yêu khác.

Ta lần mò trong ngực hắn, lục tới lục lui, cuối cùng cũng tìm được thật.

Vì vậy ta mặc kệ, nhét tất cả mọi thứ tìm được vào trong miệng hắn. Máu của Tả Liễu dần chảy chậm lại đến khi ngừng hẳn, con ngươi cũng bắt đầu xuất hiện tiêu cự.

"Khụ khụ, Hoa Doanh, sao nàng lại khóc như chồng chết vậy?"

Tả Liễu cười cười. Đã đi dạo quỷ môn quan một vòng, vậy mà hắn còn dám cười.

Ta đấm hắn một cái.

"Chàng cười cái rắm!"

Tả Liễu nắm tay.

"Hư —— tội mưu sát trượng phu, nóng lòng muốn ăn thịt ta đến vậy à?"

Mặt ta đỏ lên, nghĩ đến hình ảnh trong đầu hắn, hắn có mưu đồ bất chính với ta, ta càng cảm thấy không có cách nào nhìn thẳng Tả Liễu.

Tả Liễu rủ mắt nhìn mặt ta đỏ bừng, hô hấp đột nhiên thay đổi, trở nên nặng nề, hắn dùng sức nắm chặt lấy cổ tay ta.

"Hoa Doanh, giúp ta một chuyện."

Ta trố mắt nghẹn họng nhìn hắn.

"Bây giờ hả? Chàng đang bị thương đó!"

Tả Liễu đau đớn cau mày, con ngươi đen nhánh hiện rõ không nhịn nổi, dây dưa triền miên, không khí xung quanh dường như nóng lên.

"Bị thương càng nặng càng không thể áp chế dục niệm."

Vết thương này hình như là do ta gây ra, ta cảm thấy rất áy náy. Hay là, ta cứ giúp hắn một lần vậy?