11.
Tả Liễu bị thương nên thân rắn của hắn lạnh hơn thường ngày nhiều. Thậm chí ta còn cảm thấy một cảm giác trơn trượt quấn quanh mắt cá chân.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ta thấy hắn trút bỏ hình người, hóa thành con thanh xà khổng lồ. Đầu hắn ngẩng cao, nhìn về phía ta nói ra thứ ngôn ngữ của loài rắn "Rít —— rít ——", thân rắn siết lấy lưng ta khiến ta không thở nổi.
"Hoa Doanh, ngoan ngoãn làm theo lời ta, bằng không ta sẽ ăn ngươi."
Ta cực kỳ sợ hãi, ngu ngốc nhìn hắn gật đầu.
Tả Liễu nghiêng người, lưỡi rắn của hắn lướt qua vành tai ta, thấp giọng nói mấy câu, ta mở to hai mắt nhìn. Tuy ta chưa từng xuống núi, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng trên núi cũng có động vật và yêu ma quỷ quái.
Hàng năm vào mùa xuân, các loài động vật đều tràn đầy tinh lực, ta nhìn thấy cũng không tính là ít.
Nhưng hiện tại biểu hiện của hắn mạnh mẽ hơn người khác nhiều, mạng nhỏ quan trọng nhất, ta không thể quản thêm những chuyện khác. Ta chỉ có thể cắn môi, nhắm chặt một mắt, rồi đưa tay xuống dưới, không từ bỏ ý định khıêυ khí©h dọa Tả Liễu chạy mất.
"Tả Liễu, ta nghe nói rắn thường có hai cái ——"
"Đúng vậy, ngươi muốn thử một chút không?"
Cứu mạng, ta sắp chết thật rồi.
Nhưng cuối cùng Tả Liễu cũng không ăn ta, bởi vì ta đã giúp hắn.
Sáng hôm sau, ta chạy đến bên bờ sông nhỏ rửa tay, cầm xà phòng điên cuồng chà rửa, hết chà tay trái lại đến tay phải, xong hai tay lại tiếp tục súc miệng.
Mọi người đừng hiểu lầm, từ cổ trở xuống không phát sinh chuyện khó tả nào cả, chẳng qua ta thích sạch sẽ thôi.
Bên bờ sông, có mấy bà lão trong trấn đang vừa giặt quần áo vừa lớn tiếng nói chuyện.
"Tối qua lại có người chết, ai da, giống vụ bên Di Hồng Viện, máu bị hút khô hết!"
"Đúng vậy, con xà yêu này chuyên đi hút máu mấy thiếu nữ trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp, chúng ta phải mời Bàng đại nhân tìm các đại sư có pháp thuật cao cường tới thu phục nó!"
Nghĩ đến nửa đêm hôm qua Tả Liễu lại biến mất, sắc mặt ta lập tức ảm đạm.
Tả Liễu lại đi ăn thịt người ư?
12.
Mấy ngày kế tiếp, ngày nào trong trấn cũng có người chết, khiến lòng dân lúc nào cũng hoang mang lo sợ, Bàng đại sư cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn ta ốm hơn trước rất nhiều, đứng dưới bảng bố cáo, chỉ vào ông lão có bộ râu trắng đứng bên cạnh, nói.
"Mọi người yên tâm, đây là đại sư được Huyện lệnh đại nhân mời tới. Chúng ta nhất định sẽ bắt được con xà yêu kia, cho mọi người một câu trả lời thích đáng!"
Ta nấp trong đám người nhìn lén, thở cũng không dám thở mạnh. Ông lão có bộ râu hoa râm tiên phong đạo cốt, nhìn thôi cũng biết là một đại sư vô cùng lợi hại.
Quả nhiên, ông lão cầm la bàn trong tay, xoay mấy cái, rồi đột ngột giơ la bàn lên cao, chỉ về phía tây.
"Hang ổ của xà yêu nằm trên núi Vô Vi, chúng ta mau chóng đi phá hủy sào huyệt của nó thôi!"
Oa! Lợi hại vậy!
Tinh thần mọi người phấn chấn, cầm đủ các loại lưỡi hái, cuốc, liềm đi theo sau đại sư, ta chen trong đám người, khóc không ra nước mắt.
Tả Liễu ơi là Tả Liễu, ngươi mau đối phó tên đại sư này đi, nếu ngươi để họ tìm được chỗ của chúng ta, thì chẳng phải ta cũng xong đời luôn sao.
Thân là một đào yêu, bản thể của ta vẫn luôn ở núi Vô Vi, ta có thể tự do hoạt động, chẳng qua là nhờ tu luyện được tinh phách thôi.
Vậy nên, cấm kỵ của mộc yêu chính là đừng để con người biết bản thể đặt ở đâu. Ta chưa vượt qua được thiên kiếp, bản thể chỉ là một cây đào bình thường, nếu bị con người đốt sẽ chết ngay.
Ta nơm nớp lo sợ đi theo sau đám người, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh có một đại nương vỗ vai ta.
"Cô nương, ngươi đừng sợ, hôm nay đại sư nhất định sẽ gϊếŧ chết xà yêu."
Đó là điều ta sợ đó, ta bất lực nhìn đại sư đi đến bên cạnh bản thể của ta, vỗ vỗ lên thân cây.
"Cái cây này chính là hang ổ của con xà yêu, mọi người mau tới đốt nó!"
Ta thầm mắng Tả Liễu tám trăm lần trong lòng, hắn ăn thịt người lung tung, nhưng cuối cùng người xui xẻo lại là ta. Vào thời khắc mấu chốt, bản thân cũng không biết phải chạy đi đâu.
Ta không thể trơ mắt nhìn mình bị đốt chết, không có cách nào khác, ta chỉ đành hít sâu một hơi, lao ra khỏi đám người.
"Không được, không thể đốt —— "
Mọi người cầm đuốc lên, mặt đầy khó hiểu nhìn ta.
"Tiểu cô nương xinh đẹp, cô chính là món ăn xà yêu thích ăn nhất. Vậy mà cô còn phản đối đốt cây, chẳng lẽ cô cùng một phe với con xà yêu kia?"
Đám đông lập tức kích động, giơ cao cuốc và lưỡi hái lên, nhiều người như vậy, mỗi người chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ rửa mặt cho ta rồi.
Ta miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt vui vẻ, đưa tay về phía trước.
"Ý của ta là, ta muốn đốt! Còn con xà yêu chết tiệt kia, ta với hắn không đội trời chung!"
Mọi người thở phào, lần lượt giơ ngón tay cái với ta. Chỉ có Bàng đại sư đứng khoanh tay, bình tĩnh nhìn ta, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc.
Ta nhìn kim hồ lô bên hông hắn ta, lại nhìn ông đại sư tay cầm la bàn, trước mặt còn có mấy trăm con người đang nộ khí đầy trời.
Đây không phải đòi mạng thì là gì, không có đường sống, cũng chính là ngày tàn của ta!
13.
Đưa tay nhận lấy cây đuốc, ta nơm nớp lo sợ đứng dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn bản thể của mình, trong lòng tràn đầy thống khổ.
Nhìn xem, đường cong xinh đẹp này, thân thể khỏe mạnh này, những vết sẹo trên đó nữa, đúng là bản thể của ta rồi.
Tròng mắt ta sáng lên, nắm chặt cây đuốc, lòng tràn đầy căm phẫn.
"Đốt cháy hang ổ của con xà yêu kia đi! Ép hắn chạy ra ngoài!"
Nói xong thì duỗi tay châm lửa, nhánh cây lập tức bốc cháy.
Bàng đại sư mở to mắt nhìn ta, tưởng ta điên rồi.
Một lát sau, hắn ta đột nhiên cau mày.
"Không đúng! Đây không phải hang ổ của xà yêu!"
Đại sư lúng túng nhìn hắn ta.
"Bàng đại nhân?"
Bàng đại sư cười lạnh, chỉ vào ta.
"Đây là đào yêu hóa thành, nó cùng một phe với xà yêu. Tả Liễu, ngươi nghĩ dời bản thể của đào yêu sang nơi khác là ta không có cách đối phó các ngươi sao? Nếu ngươi còn không chịu xuất hiện, ta sẽ đánh ả hồn phi phách tán!"
Vừa nói xong, hắn ta lập tức cầm kim hồ lô treo bên hông lên, làm động tác hướng hồ lô về phía ta. Aa, hắn ta lấy ta ra uy hϊếp Tả Liễu ư? Ta chết thì chẳng phải Tả Liễu sẽ được ăn thịt làm sẵn của ta sao, Bàng đại sư này không phải đầu óc có vấn đề gì đó chứ?
Trong lúc ta đang khinh bỉ hắn ta, trong đám đông chợt vang lên tiếng thở dài, Tả Liễu vượt qua mọi người, bước tới trước mặt ta.
"Hoa Doanh, lẽ ra ngươi không nên đến nơi này."
Tả Liễu giơ tay xoa đầu ta, trong mắt lại mang theo một tia dịu dàng.
"Các vị, hắn chính là con xà yêu chuyên ăn thịt người!"
Bàng đại sư chỉ tay về phía Tả Liễu, dáng vẻ điên cuồng. Đám người xôn xao, mọi người theo bản năng tin tưởng lời của Bàng đại sư, rối rít giơ cuốc và lưỡi hái trong tay lên.
Bàng đại sư cười to.
"Ha ha."
"Tả Liễu, nhiều người phàm như vậy, nếu ngươi dám động thủ, bảy ngày nữa ngươi sẽ chết vì thiên kiếp."
Vào thời khắc mấu chốt, lại là ta bắt được sơ hở của Bàng đại sư, vượt lên trước đám người, hét lớn.
"Hắn ta nói láo! Hắn ta mới vừa nói Tả Liễu nếu động vào người phàm thì bảy ngày sau sẽ chết, vậy là trước kia Tả Liễu chưa từng ăn thịt người, đúng không?"
Điều tiểu cô nương này nói cũng rất hợp lý. Đám người bắt đầu tỉnh táo lại, rồi xì xào bàn tán với nhau.
Bàng đại sư hừ lạnh một tiếng.
"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Hắn hút máu tươi, mùi huyết sát trên người nồng nặc. Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi tâm phục khẩu phục!"
Nói xong, hắn ta niệm chú, ném kim hồ lô vàng lên không trung.
Ánh sáng bao phủ ta và Tả Liễu, ta nhìn thấy không khí xung quanh phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt rồi dần dần lan rộng ra.
Con ngươi màu đen của Tả Liễu ẩn trong màn sương đỏ, nhìn ta tràn đầy đau đớn.
Ta kinh hãi, thật sự là Tả Liễu làm sao!
Mặc dù ban đầu ta đã suy đoán như vậy, nhưng sâu trong nội tâm, ta không nghĩ hắn xấu xa.
Đám người lại huyên náo.
"Mau nhìn đi! Huyết sương phát ra từ trên người cô nương kia, nàng mới chính là xà yêu!"
Ta:???