Chương 1

Vu Mông Mông chống cằm, thở dài lần nữa. Cô không nhớ đã thở dài bao nhiêu lần, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm đo lường. Trời ạ, cao quá!

Nhảy từ tầng 16 xuống thì liệu có đi luôn không nhỉ? Vu Mông Mông nuốt nước miếng, rồi lắc đầu. Không được, không thể nhảy xuống được. Nếu không chết mà thành tàn phế thì thảm lắm...

Cô vừa trải qua một chuyến du lịch đầy vất vả, rồi lại gặp động đất. Cứ ngỡ số phận đã đến hồi kết, vậy mà cô lại bị xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Đã vậy, cuốn tiểu thuyết này còn là... đam mỹ?! Đúng, đam mỹ đấy! Cô không xuyên thành em gái của nam chính hay nhân vật nữ nào khác, mà lại xuyên thành một nữ phụ chỉ xuất hiện để làm nền và chết sớm!

Vu Mông Mông cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn gì đáng tiếc nữa. Hiện tại, cô đang sống chung với nam chính và nam phụ, ngày ngày đối mặt, không trốn đi đâu được.

"Phải làm sao bây giờ?"

Vu Mông Mông che mặt, suy nghĩ.

Thực ra, chỉ cần cô không xen vào chuyện của nam chính, không gây rối với nam phụ, thì có lẽ cô có thể sống sót đến cuối. Nhưng vấn đề là, cuốn tiểu thuyết này là truyện kinh dị! Bên ngoài trông như một cuốn đam mỹ, nhưng bên trong lại đầy yếu tố kinh dị... Nhớ lại lần trước đọc đến đoạn gặp ma quỷ, cả người cô đã nổi da gà…

Vì sao nam chủ có tiền còn phải ở chung với người khác ư? Đó là bởi nam chủ có bát tự dễ hấp dẫn linh hồn, cần phải tìm người hợp bát tự với hắn, tiêu trừ âm khí trên người. Nhưng người có bát tự phù hợp quá khó tìm, thẳng đến khi nam chủ hơn 20 tuổi mới tìm được hai người, một trong số đó chính là thân thể này, "Vu Mông Mông", vừa tốt nghiệp đại học.

Nữ phụ làm nhân viên kế hoạch trong một công ty, gia thế bình thường, gia đình khá giả. Có điều "Vu Mông Mông" tính cách cao ngạo luôn muốn trèo cao, còn ghét bỏ cha mẹ mình không xuất thân đại phú đại quý. Vì vậy thời điểm người nhà nam chủ tìm đến, "Vu Mông Mông" liền nghĩ cách leo lên nam chủ Nhậm Thành. Rốt cuộc Nhậm Thành vừa đẹp trai lại nhiều tiền, tuy rằng tính cách có chút lạnh lùng, nhưng không phải hoàn toàn lãnh đạm.

Nhậm Thành có mắt Âm Dương từ nhỏ, chỉ khi ba người bọn họ ở cùng nhà, chung quanh sẽ hình thành một lá chắn. Nếu không Nhậm Thành đi WC cũng gặp thứ bay bay, ăn cơm có bay bay ăn cùng, thứ bay bay sẽ luôn "bầu bạn" bên cạnh hắn....... Nghĩ đến cảnh tượng kia, Vu Mông Mông liền thấy lạnh. May mắn thứ "bay bay" này không đả thương người.

Kết cục cuối cùng của "Vu Mông Mông" trong truyện thực thảm, bị nam chủ tìm người gϊếŧ. "Vu Mông Mông" ghen ghét nam chính thứ hai, hung hăng SM (*) người ta! Nhậm Thành biết được, trong cơn giận dữ liền gϊếŧ chết "Vu Mông Mông"!

([*] SM: Sadist & Masochist (Người bạo da^ʍ và người khổ da^ʍ) hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân), thể hiện mối quan hệ giữa một cặp, trong đó có một người thích hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ)

Vu Mông Mông vuốt cằm, "chậc" một tiếng. Nam chủ cùng nam chính thứ hai hiện tại hẳn mới ở chung, hai người vẫn là thẳng nam, bởi sau này trải qua một ít mưa gió, cho nên tình anh em mới đơm hoa kết trái.........

Trộm nghĩ, không biết ai là công ai là thụ nhỉ?

Cô đổ người xuống giường lớn mềm mại.

Vì quan hệ với Nhậm Thành, người nhà Nhậm Thành đã chi cho "Vu Mông Mông" một khoản tiền lớn. Chỉ cần tiếp tục ở bên Nhậm Thành, mỗi tháng sẽ được trả "lương", nên hiện tại "Vu Mông Mông" đã nghỉ việc ở công ty cũ.

Vu Mông Mông không khỏi kêu rên.

"A a a a a....."

Giờ cô nên làm gì?

Thở dài thật sâu một cái, cô buộc phải chấp nhận số mệnh. May mắn cục diện rối rắm này chưa đi quá xa, bằng không sau khi gây phiền toái cho nam chính cô mới xuyên qua thì thần tiên cũng chẳng thể cứu nổi........

Cô ủ rũ cụp đuôi đứng dậy vào phòng bếp ăn cơm chiều.

Bữa tối do nam chính thứ hai, Sư Chi Phó chuẩn bị. Sư Chi Phó là nghệ sĩ, một thần tượng đa tài vừa biết hát vừa biết sáng tác nhạc.

Vu Mông Mông chưa đi tới phòng khách, một cỗ "hương vị" đã ập vào mặt.

"Đồ ăn mùi có nồng quá không?"

"Không!"

Một thanh âm khác vang lên, không cần đoán cũng biết là Nhậm Thành, ở cạnh hắn phỏng chừng chẳng cần điều hòa, đυ.ng cái là có máy lạnh di động rồi......

"Thế thì ăn nhiều một chút."

Sư Chi Phó cũng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Vu Mông Mông có chút xấu hổ đi vào. Hai người trong phòng ăn nghe thấy tiếng bước chân, biết là Vu Mông Mông nên đều trầm mặc không hé răng, làm Vu Mông Mông chỉ muốn về phòng gọi cơm hộp!

Cô căng da đầu ngồi xuống. Sư Chi Phó không mời Vu Mông Mông, Nhậm Thành càng khỏi phải nói, trực tiếp làm lơ, Vu Mông Mông liền đứng dậy tự xới cơm. Bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí xấu hổ.....

Cơm nước xong, Vu Mông Mông tự giác thu dọn bàn ăn, chuẩn bị cầm bát đũa đi rửa, ngẩng đầu liền thấy hai vị nam chính kinh ngạc nhìn mình. Vu Mông Mông có chút ngốc.

"Làm sao vậy?"

Bộ mặt cô dính gì sao?

Nhậm Thành chỉ kinh ngạc trong chốc lát, đảo mắt lại khôi phục mặt than. Sư Chi Phó hỏi.

"Không phải cô nói rửa bát sẽ đau tay à?"

Đối diện với bộ dạng anh tuấn của Sư Chi Phó, Vu Mông Mông thoáng đỏ mặt, ánh mắt né tránh.

"Trước kia tôi chỉ nói thế thôi, tóm lại anh đã nấu cơm, chẳng lẽ tôi ngồi không?!"

Nói xong cô liền vòng qua Sư Chi Phó, đi tới bồn rửa bát.

Vu Mông Mông vừa rửa bát vừa đau tim, may mắn nguyên chủ cùng bọn họ ở chung chưa lâu, vẫn có thể xoay chuyển hình tượng.

Rửa bát xong, Vu Mông Mông liền gọt ít trái cây mang ra phòng khách. Muốn sống thì phải xuống nước lấy lòng hai ông lớn này, huống chi còn cầm của Nhậm Thành số tiền lớn như vậy. Có câu làm không nổi, nuốt không trôi!

Lúc Vu Mông Mông đem trái cây đặt xuống bàn phòng khách, lại thành công nghênh đón hai ánh mắt kinh ngạc.

Giờ phút này trong lòng Vu Mông Mông thực muốn khóc, xem ra nguyên chủ thật sự quá ác liệt. Cô xấu hổ kéo kéo khóe miệng.

"Chả là.... Ăn cơm xong ăn chút trái cây, tốt cho cơ thể, ha ha...."

Cô cười ngây ngô hai tiếng.

"Được rồi, cảm ơn cô!"

Sư Chi Phó ôn tồn lễ độ, thanh âm thật êm tai. Vu Mông Mông vội xua tay.

"Không cần khách khí, không cần khách khí......"

Nhậm Thành không buồn phản ứng, xoay người liền cầm trái cây lên ăn. Vu Mông Mông ngầm bĩu môi, nam chủ này chẳng đáng yêu gì cả.

Vu Mông Mông ngồi xuống xem TV cùng bọn họ. Chương trình trên TV cùng đời trước không khác mấy, chỉ khác diễn viên, mà mấy minh tinh đó cô chẳng biết một ai. Cảm thấy không thú vị, cô thu tầm mắt, khẽ mon men liếc về phía hai vị kia. Không thể không nói, cả hai đều quá đẹp trai.

Nhậm Thành thuộc loại bá đạo tổng tài, ngũ quan, dáng người đều cực tốt, mặc đồ ở nhà vẫn có thể soái kinh thiên động địa....

Sư Chi Phó thì đẹp kiểu ôn tồn lễ độ, đeo kính mắt gọng vàng lại có chút cảm giác văn nhã bại hoại..........

Hai vị đại soái ca này còn thành một đôi. Việc này sẽ khiến các thiếu nữ thế giới này thương tâm đến mức nào?

Đáng tiếc đáng tiếc, bất quá xem tình hình, Nhậm Thành hẳn là công, Sư Chi Phó là thụ nhỉ? Tâm tình hóng hớt trong mắt Vu Mông Mông càng lúc càng lớn, muốn Nhậm Thành và Sư Chi Phó không phát giác cũng khó.

Vu Mông Mông còn đang ảo tưởng hai người họ ở trên giường thế này, thế nọ, thình lình đối diện ánh mắt u lãnh của Nhậm Thành, Vu Mông Mông sợ tới mức tự mình sặc nước miếng, khụ đến tê tâm liệt phế.

"Khụ khụ khụ......."

Vu Mông Mông khụ không dừng, cô cảm giác ho đến nổ phổi luôn rồi. Sư Chi Phó nhìn không nổi, liền rót một cốc nước đưa qua. Vu Mông Mông run rẩy tay nhận lấy cốc nước. Chẳng kịp nói gì, cô nhanh chóng uống nước, uống xong mới cảm thấy ổn hơn một chút. Chết tiệt, đúng là bát quái chuyện người ta sẽ phải trả giá đắt.

"Cảm ơn....."

Vu Mông Mông vừa phục hồi tinh thần liền lập tức cảm ơn Sư Chi Phó, Sư Chi Phó ôn hòa gật gật đầu. Mới đầu Nhậm Thành còn dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Vu Mông Mông, sau mặc kệ cô có ho nghiêm trọng ra sao, tầm mắt hắn đều hướng về TV.

Vu Mông Mông ngoài mặt cười hì hì, trong lòng thầm chửi CMN. Nam chủ này đúng là lạnh nhạt đến cực điểm, không biết cảm thông chút xíu nào, thật sự cũng chỉ mình Sư Chi Phó có thể chịu được hắn.

"Vậy các anh cứ xem tiếp đi, tôi... tôi về phòng trước."

Nói xong cô né tránh ánh mắt, không dám nhìn Nhậm Thành.

"Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút."

Sư Chi Phó có lòng giúp cô xua bớt xấu hổ. Vu Mông Mông cảm động đến rơi lệ, Sư Chi Phó tốt bụng quá đi. Trời ạ, hắn chính là thiên sứ.

"Cảm ơn cảm ơn, ngủ ngon nhé."

Cô nở nụ cười gượng gạo, cố gắng giữ vẻ tươi tắn khi bước ra khỏi phòng khách.

Vu Mông Mông quay đầu nhìn quanh, chắc chắn không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Tay chân cô bắt đầu múa may, đấm đá vào khoảng không phía trước. Không thể bộc lộ cảm xúc trước mặt ông chủ, nhưng ít ra cũng có thể trút giận bằng cách này.

Cũng do cô mà thôi, ai bảo hay suy diễn lung tung, nghĩ ngợi mấy chuyện không đáng. Thật là tội lỗi... Nhìn kỹ là biết ngay ai là công, ai là thụ, còn phải đoán nữa sao?

Vu Mông Mông bĩu môi, rồi nghêu ngao câu thơ "Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ". Quá hợp lý, chỉ cần họ xuất hiện cùng khung hình, bài thơ "Đồng chí" liền tự động vang vọng trong đầu cô.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Vu Mông Mông không nhịn được che miệng cười trộm, trong tình huống này, không cần nói rõ cũng đủ hiểu...