Chương 157

Một con xác sống lại có ý tưởng khác: “Nếu chúng ta bắt Vua Xác Sống thì liệu có được quyền ưu tiên nhận thuốc không?”

“……”

Những xác sống bắt đầu dao động, ánh mắt sáng lên. Không lâu sau, chúng âm thầm nhìn xung quanh rồi quay ngược về phía thành phố bỏ hoang để tìm vua Xác Sống.

Rõ ràng không chỉ có vài con xác sống có ý tưởng này, những con xác sống khác cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó và lập tức không muốn bỏ lỡ cơ hội, đuổi theo nhóm đầu tiên. Hàng phòng thủ vững chắc bắt đầu sụp đổ một cách im lặng như bị mối mọt ăn mòn.

Tống Trần Lí im lặng quan sát đội quân xác sống đang tự sụp đổ: “……Trận chiến cuối cùng này khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.”

Quản gia thì lại không thấy lạ lẫm lắm: “Nếu có thể giải quyết vấn đề bằng cách văn minh thì tại sao phải đánh nhau? Hơn nữa, chiến đấu chỉ làm tiêu hao cư dân của thế giới nhỏ, còn năng lượng mất đi cuối cùng sẽ bị chủ thần thu lượm. Hiện tại, đây mới là bước xử lý vấn đề bình thường nhất. Nhưng…”

Quản gia nhìn về phía xa. Ở đó, một con chim màu sắc rực rỡ bay trên không trung như một lá cờ chỉ hướng đi.

“Có lẽ chủ thần cũng biết nhóm xác sống này không đáng tin cậy nên nó không thực sự ẩn náu trong thành phố này.” Quản gia đứng dậy từ chỗ ẩn nấp, đồng thời kéo Tống Trần Lí đứng dậy, “Đi thôi, chúng ta sẽ tìm và bắt nó.”

---

Sau khi Giáo sư Trần bỏ chạy khỏi căn cứ, ông dựa vào một liên kết mơ hồ giữa hai bên, ngày đêm vội vã đi tới nơi vua xác sống đang ở.

Dù phần lớn thời gian của ông đều dùng để di chuyển, trên đường đi quan điểm của ông vẫn bị chấn động: những đồng loại vốn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ông giờ đây bắt đầu không tuân theo!

Không chỉ vậy, ông thường thấy những xác sống bình thường tụ tập thành nhóm nhỏ, thì thầm trò chuyện, có vẻ ngày càng giống với con người. Thậm chí có người bắt đầu tiếp xúc với xác sống, có lẽ do mức độ tư duy đã trở lại ngang bằng và mối liên hệ trong chuỗi thức ăn đã bị cắt đứt nên họ tương tác ngày càng hòa hợp.

“Thật là vô lý.” Giáo sư Trần cảm thấy tình hình không ổn, “Không biết vua xác sống có nhận ra những thay đổi này không, nếu tiếp tục như thế thì địa vị của chúng ta sẽ không còn được đảm bảo nữa.”

Dù là chỉ huy những xác sống như công cụ, hay sở hữu sức mạnh vượt trội hơn con người thì đều mang lại cho Giáo sư Trần cảm giác thỏa mãn của kẻ đứng trên người khác. Bây giờ nếu phải trở lại vị trí bình thường, trở thành một phần của đám đông thì ông không thể chấp nhận nổi.

Cảm giác lo lắng càng lớn, Giáo sư Trần càng vội vàng tìm kiếm vua xác sống.

Và rồi, dưới sự dẫn đường của người dẫn đường chăm chỉ, Quản gia và Tống Trần Lí đã thuận lợi đến được nơi vua xác sống đang ở.

“Chào~” Tống Trần Lí chào vua xác sống, “Anh chính là chủ thần đã bắt tôi sao?”

Vua xác sống: “……”

---

Bằng chứng đã được thu thập đầy đủ, Quản gia với vai trò là một nhân viên chính phủ lại lần nữa gặp chủ thần không bị bó tay bó chân như lúc trước nữa.

Cuộc chiến chớp nhoáng không có chút trì hoãn nào cả, chủ thần bị kéo ra khỏi thân xác của vua xác sống và biến thành một thứ giống như một linh hồn trong suốt.

Tống Trần Lí lập tức đấm một cú.

Sau đó, cậu thể hiện vẻ thất vọng vì thứ này mềm nhũn như bông, không có cảm giác thực sự khi đánh.

Cậu rút tay lại: “Thân thể của tôi ở đâu.”

Chủ thần sau khi bị tước quyền và bị giam giữ bởi các công cụ của Quản gia đã hoàn toàn trở thành một kẻ yếu đuối, nhưng nó vẫn cố cứng mồm cứng miệng. Nó phát ra một tiếng cười nham hiểm: “Cả đời này cậu đừng mong tìm được nó!”