Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứu Mạng! Phế Vật Mỹ Nhân Là Hàng Giả [Xuyên Nhanh]

Chương 156

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quản gia cảm thấy rất đau đầu vì những câu hỏi của cậu. Tuy nhiên, giờ Giáo sư Trần đã đi rồi, Mộc Dương và Mộc Quang cũng có việc của mình, không ai giúp phân tán sự chú ý của Tống Trần Lí nên anh chỉ có thể trả lời: “Khi nó vào thế giới nhỏ này thì nó cũng không biết chúng tôi đã bắt được chủ thần của thế giới vô hạn. Vì vậy, khi đó chủ thần sẽ không có nhiều lo lắng. Nó sẽ chọn một thân phận dễ thao tác và phù hợp với vị trí của mình để vào thế giới nhỏ này — Thế mới nói chúng ta khá may mắn. Nếu nó nhận được thông tin trước đó và chọn một danh tính bình chủ thần ẩn mình thì việc tìm kiếm nó sẽ khó khăn hơn nhiều.”

Hiện tại, các thế giới nhỏ này đang bị giám sát từ trên cao, chủ thần không còn quyền tự do ra vào như trước nữa mà nó đã bị mắc kẹt ở đây.

Tống Trần Lí nghĩ về việc mình bị chủ thần giam giữ, và việc chủ thần bị quản gia và đồng bọn dễ dàng giam giữ thì tâm trạng của cậu trở nên phức tạp vô cùng: Kẻ thù yếu đến thế, vậy mà mình bị giam giữ bởi một kẻ thù yếu như vậy, có phải là…

Quản gia nhận ra tâm trạng của cậu, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu: “Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu trong thế giới nhỏ trước đó không có người như cậu có thể làm gián đoạn quy tắc thế giới thì tôi không biết phải chạy bao nhiêu thế giới nhỏ mới tìm đủ bằng chứng.

“Thực ra, sức mạnh của chủ thần không quá nổi bật. Sở trường của nó nằm ở việc lập kế hoạch và dẫn dắt thế giới nhỏ. Khi bị bên trên loại bỏ quyền quản lý được trao cho thì nó chỉ còn lại một cái khung rỗng. Chính vì vậy, nó mới khao khát sức mạnh đến vậy— nó cố gắng giam giữ thân thể của cậu và phân chia nhỏ ra để đối phó với cậu, có lẽ vì nếu đối mặt trực tiếp thì nó không phải là đối thủ của cậu.”

Tâm trạng của Tống Trần Lí dần trở nên tốt hơn.

Cậu không thể không nắm chặt tay lại: “Vậy sau này nếu bắt được nó có thể cho tôi đánh vài cú không? Tôi đã muốn đánh nó từ lâu lắm rồi.”

“Không được.” Quản gia nghiêm túc từ chối, “Tất nhiên, nếu cậu gặp được chủ thần trước, và trong khi bắt giữ nó có xảy ra một chút xung đột thì chúng tôi sẽ không trách cứ.”

Tống Trần Lí hiểu ý.

Cậu lật lại cuốn sách võ thuật đi cùng với các đạo cụ mà bác sĩ đã gửi cho mình trước khi rời đi, bắt đầu suy nghĩ về việc nên đánh vào đâu khi gặp chủ thần.

---

Dường như chủ thần đã nhận ra điều gì đó, nó đã cử một đội thiên quân vạn mã bao vây thành phố mà mình đang ở, cấm mọi người ra vào.

Tuy nhiên, đội thiên quân vạn mã này có vẻ không đúng lắm.

Tống Trần Lí còn chưa có đến gần đã nghe thấy một nhóm xác sống từ các nơi khác tụ tập lại đang thì thầm trò chuyện.

“Làm sao tôi phải bảo vệ người đó, tôi hoàn toàn không biết hắn.”

“Đó là vua Xác Sống.”

“Vua Xác Sống? Thời đại nào rồi mà còn tin vào mê tín như vậy, có tận thế cũng không cần phải lùi lại đến mức này chứ.”

“Đúng vậy, tôi nghe nói tận thế sắp kết thúc, những người không bị nhiễm virus đang giúp chúng ta xây dựng căn cứ, còn có thuốc làm chậm quá trình hủy hoại cơ thể chúng ta, chỉ tiếc là hiện tại thiếu thốn vật tư nên sản lượng rất ít, phải xếp hàng để nhận.”

“Xếp hàng?”

Một số xác sống nhìn nhau, im lặng một lát, rồi có một con đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta sao phải lãng phí thời gian ở đây, thay vì phục vụ vua Xác Sống không bằng đi xếp hàng trước?”
« Chương TrướcChương Tiếp »