Chương 7: Bản di chúc của Naga.(6)

Mộc Nữu trong lòng hơi sợ, cậu lo lắng Bạch Mộ Phong sẽ không nhịn được mà đấm mình, rốt cuộc hình thể cách biệt quá lớn. Chỉ sợ ngay cả một đấm của hắn cậu cũng không khiêng qua nỗi. Cũng may chuyện Mộc Nữu sợ cũng không diễn ra... Tuy rằng mặt Bạch Mộ Phong vẫn thối đựt ra đó nhưng ít nhất vẫn không động tay động chân, chỉ là hắn cứ đứng hiên ngang ở đó, chắn đường không cho cậu bước đi. Cậu rối rắm một lúc cũng đành giơ cờ đầu hàng, không dám bắt hắn tránh đường mà cúi đầu muốn đi tránh sang một bên.

Nhưng cậu chưa tiến được mấy bước đã bị người nam nhân kia mạnh mẽ kéo về, hắn giữ chặt cổ tay cậu khiến Mộc Nữu rất bối rối và khó chịu thậm chí là nhút nhát sợ sệt. Bất quá Bạch Mộ Phong cũng chẳng thèm để ý điều này, hắn nhíu mày nhìn xuống đầu gối đang chuyển sang màu xanh tím của cậu, khó chịu hỏi:

" Tại sao chân cậu lại bị thương, tôi nhớ lúc này vẫn rất bình thường còn gì. Có người bắt nạt cậu?"

Bạch Mộ Phong hỏi vậy tất nhiên là có nguyên do bởi vì hắn nhìn thấy khoé mắt của Tô Noãn đỏ ửng ẩm ướt, tất nhiên không phải do đυ.ng phải hắn đau đến phát khóc mà là khóc trước đó rồi.

Mộc Nữu bị hỏi thì có chút ngơ ngác mờ mịt, cậu không hiểu tại sao Bạch Mộ Phong ghét mình như vậy lại đột nhiên quan tâm cậu, không lẽ là có trá? Mộc Nữu hơi nghi ngờ, cậu mấp máy môi một lúc nhưng vẫn không thốt ra tiếng gì, Bạch Mộ Phong lại không có sức kiên nhẫn đến mức chờ cậu chậm rì rì nói ra. Hắn chật một tiếng rồi cúi người xuống, gối tì một gối trên sàn như một vị hoàng tử đầy lịch thiệp nhưng hành động thô lỗ tiếp theo lại khiến cho Mộc Nữu trợn tròn cả mắt.

Hắn vậy mà một bàn tay rộng lớn nắm chặt cổ chân cậu, kéo thẳng lên mà đặt ở trên đùi mình. Vừa vặn để vết thương ngay trước mắt mà quan sát. Mộc Nữu bị kéo bất ngờ trong lúc không phòng bị, thậm chí sức lực cậu chẳng bằng một phần của người đang quỳ gối kia. Lập tức không chút sức phản kháng mà ngã ra ngoài trước, cậu sợ bị té ngã nên theo phản xạ đặt hai tay lên vai Bạch Mộ Phong, dùng hắn làm giá đỡ ổn định lại bản thân.

Bạch Mộ Phong lúc trước còn không cho Mộc Nữu chạm vào mình, bây giờ lại chẳng có chút phản ứng nào. Vẫn nhíu chặt mày nhìn vết thương.

Mộc Nữu từ trên cao nhìn xuống Bạch Mộ Phong, đột nhiên cảm thấy rất kì quái. Tư thế này cậu đã nhìn thấy vài lần trong vài bộ phim truyền hình tình cảm rồi, chẳng qua đó là do các diễn viên nam nữ chính đóng. Bây giờ đột nhiên tái hiện lại trên người cậu còn là với người lạ không thân quen thì ai mà quen nổi. Mộc Nữu giật giật ngón tay, dùng lực muốn rút chân về nhưng lại rút không ra, điều này khiến cậu hơi buồn bực, giọng nói cũng trở nên cứng cáp nghiêm túc:

" Anh buông ra đi, chân tôi không sao cả. Trong lúc bất cẩn nên bị thương mà thôi, trông vết thương hơi đáng sợ nhưng thật ra không quá đau đâu. Cảm ơn vì đã lo lắng nhưng... xin hãy buông ra, anh đang làm tôi thấy rất bối rối."

Khi nói chuyện mày Tô Noãn nhăn chặt lại nhưng kết hợp với khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh kia lại trở nên đáng yêu, ngây cả một chút gây gắt khó chịu cũng không biểu hiện ra được. Bạch Mộ Phong nhìn cậu một lúc chỉ cảm nhận được cậu đang phụng phịu làm nũng mà thôi, một chút công kích cũng không nhận được. Nhưng hắn quả thật không ép buộc Tô Noãn như trước nữa, thành thật buông chân cậu ra. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương, một cục u xanh tím trên một tấm da lụa trắng nõn nà như vậy thật sự rất xấu xí và phản cảm, hắn thật sự không thể chịu đựng được. Bạch Mộ Phong hít một hơi buồn bực nói:

" Tôi đưa cậu đi xử lý vết thương."

" Không cần thiết, tôi có thể tự đi được."

Bạch Mộ Phong nhìn cậu, lần này hắn không thoả hiệp mà kiên quyết muốn dẫn cậu đi. Xét tới quãng đường xa mà chân Tô Noãn còn không tiện Bạch Mộ Phong muốn trực tiếp bế cậu đi nhưng không biết linh cảm nào khiến hắn cảm thấy cậu nhất định sẽ không đồng ý. Bạch Mộ Phong lùi một bước quay lưng ngồi xổm xuống:

" Leo lên đi, tôi cõng cậu. Vết thương đang cần được sơ cứu, đừng kì kèo mãi ở đây, rất tốn thời gian biết chưa."

Mộc Nữu mấp máy môi, trong mắt có chút kháng cự bởi cậu thật sự không cảm thấy bản thân bị thương nặng đến mức đó, tuy rằng nhìn qua trông mảng đỏ xanh kia rất đáng sợ nhưng nó thật sự không đau có được không... Cậu hoàn toàn có thể tự đi được, sức khoẻ của cậu chưa phế đến mức đó. Vả lại, cậu với Bạch Mộ Phong chỉ vừa tiếp xúc không lâu, trong trí nhớ của nguyên chủ thì hắn cũng đâu thân quen với cậu đến mức đó. Theo kinh nghiệm của cậu thì khả năng lớn là hắn chỉ muốn xem trò cười của nguyên chủ làm trò tiêu khiển, sao có thể đột nhiên lo lắng cho cậu được?

Bất quá nhìn thái độ kiên quyết của Bạch Mộ Phong cậu liền nhận ra không có một tia cơ hội nào để từ chối. Mộc Nữu chần chờ, khi cậu định thoả hiệp thì trông thấy bờ vai rộng lớn đầy nam tính của nam nhân, trong chớp mắt hồi ức đáng xấu hổ kia lại tràn về. Ngây lập tức khiến cậu không tài nào bỏ được liêm sỉ mà leo lên, cậu mím mím môi muốn thử cứu chữa một chút tình cảnh éo le này:

" Thật ra bây giờ tôi muốn về phòng... Vết thương để sau rồi tôi tự sự lí được. "

Tất nhiên đáp lại Mộc Nữu là sự phủ quyết dứt khoát của Bạch Mộ Phong. Nhưng hắn ngẫm lại thấy cũng có lý, nếu đem cậu đến phòng chứa thuốc thì chút nữa lại mất công phải đi thêm một đoạn nữa về phòng, như vậy không bằng trực tiếp đưa Tô Noãn về phòng cậu, dù sao trong phòng nào ở đây đều có trang bị hộp y tế. Vậy ở đâu sơ cứu mà không được.

Mộc Nữu cứ thế bị Bạch Mộ Phong cõng trên lưng, cực kỳ không khách khí đi đến phòng cậu. Lâu đài Bạch gia rất lớn, cực kỳ lớn, tuy ở những nơi như phòng khách hay chính phòng không trang bị thang máy nhưng những nơi như phòng khách, phòng phụ thì lại có. Bất quá cho dù là có thang máy thì quãng đường đi không ngắn chút nào, Mộc Nữu cũng không biết Bạch Mộ Phong lấy đâu ra sức lực mà thật sự cõng cậu hết cả đoạn đường, thậm chí còn chưa từng dừng lại giữ sức hay thở dốc, đến mồ hôi còn không toát ra giọt nào.

Phải biết rằng anh hai cậu là tinh anh trong tinh anh, thường xuyên tập thể dục giữ dáng lấy sức khỏe cũng chẳng thể làm đến mức này, ít nhất nhìn không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Mộc Nữu không nghĩ nhiều, cậu thấy phòng ở ngây trước mặt thì lập tức rục rịch, ý đồ muốn ra hiệu cho nam nhân phía dưới thả mình xuống. Bạch Mộ Phong cũng không giữ cậu lại, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống tránh cho vết thương bị nặng hơn.

Mộc Nữu rút chìa khóa trong túi ra, rất nhanh mở cửa. Biệt thự khác với chung cư, cho dù phòng khách cũng rất lớn, ngoài giường ngủ ra còn có thêm phòng tắm. Thậm chí không gian còn có tủ lạnh nhỏ, bàn ghế sofa loại trung và kệ sách, tủ quần áo, cực kỳ tiện lợi.

Mộc Nữu nghĩ nghĩ cảm thấy Bạch Mộ Phong là có ý tốt muốn giúp cậu, anh ta thậm chí đã cõng cậu một quãng đường dài như vậy, cứ thế mà đi vào thì hơi vô tâm. Lén lút nhìn nam nhân kia một chút, quả nhiên trông rất bình thường không chút mệt nhọc... Nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận hành động tốt giúp người tàn tật mà anh ta đã làm.

" Anh có muốn vào trong không? Tôi rót cho anh một cốc nước uống nhé, dù sao cõng tôi như vậy rất mất sức. "

Bạch Mộ Phong nghe Tô Noãn nói vậy, hơi nhướng mày trong lòng biết rõ cậu ta muốn dụ mình vào phòng để câu dẫn gì đó. Nếu là hôm qua hắn sẽ hứng thú bước vào xem cậu ta muốn giở trò mèo gì nhưng hôm nay lại không thể, Tô Noãn bây giờ đối với hắn có một sức hấp dẫn rất quái dị. Đột nhiên đến nhưng lại rất tự nhiên không chút không khoẻ, thậm chí còn khơi lên tất cả du͙© vọиɠ của hắn.

Bạch Mộ Phong hơi híp mắt như kìm chế điều gì, hắn hơi câu môi cười nhẹ:

" Không cần thiết, tôi có việc phải đi rồi. Bất quá cậu có thể tự xử lý vết thương được không? Vẫn là để tôi kêu người đến giúp cậu vậy"

Bạch Mộ Phong vừa hỏi nhưng liếc mắt lại thấy bàn tay trắng nõn, từng đầu ngón tay xinh xắn hồng hồng. Nhìn như thế nào cũng không giống người có thể tự gánh vác được, trong chớp mắt đã thay đổi ý định nói.

Mộc Nữu nghe hắn nói vậy thật sự rất muốn bĩu môi, cậu là con nhà y đấy. Truyền thống hơn ba đời làm y không phải là trò đùa, chút chuyện này sao cậu không rõ được. Vốn định từ chối nhưng lại nhớ đến Bạch Mộ Phong căn bản sẽ không nghe theo cậu, lúc nãy cậu đã thử thương lượng rồi, anh ta hết như hoàng đế độc tài. Vẫn là đừng tốn sức vô ích. Mộc Nữu hơi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bạch Mộ Phong thấy vậy, đột nhiên cảm thấy cậu rất dễ thương, mái tóc mềm mại đen mềm, đôi mắt to tròn trong suốt, lúc động đậy còn có một sợi tóc ngố hơi lắc lư hết như một bảo bối ngoan ngoãn. Hắn hơi híp mắt, nhẹ thở:

" Chậc, yếu ớt vô dụng... "

Mộc Nữu nghe thấy, trong lòng cậu không cho là đúng nhưng cũng không đến nỗi phải cãi lại, cậu thở dài, hơi gãi gãi đầu ngón tay nói: " Vậy, cảm ơn anh nhé. Còn có tạm biệt."

Nói rồi cậu hơi vẫy vẫy tay, đứng đợi Bạch Mộ Phong bước đi, Bạch Mộ Phong nhìn nhìn cậu một chút rồi xoay người bỏ đi. Mộc Nữu mắt thấy hắn đi một quãng rồi thì xoay người vào phòng đóng cửa lại.

Nhưng cậu không biết là Bạch Mộ Phong sau khi quẹo qua một hành lang khác thì rút điện thoại ra, gọi cho một dãy số. Mà dãy số này hiển thị dòng chữ " Bác sĩ" .

" Tôi muốn kiểm tra toàn thân, từ trong ra ngoài. Anh sắp xếp một chút đi, ngày mai tôi sẽ đến. "