Chương 4: Bản di chúc của Naga(3)

Đối mặt với người mình vừa gặp đã yêu, mọi người sẽ làm gì đây?

Mộc Nữu không biết bản thân nên làm gì, cậu chỉ có thể mang theo cảm xúc bối rối lẫn hơi vui vui của mình, hồi hộp tiến lại gần sofa. Ngồi trên ghế phía bên tay trái người nam nhân kia, khoảng cách khá xa, đủ để biết sự hiện diện của nhau nhưng lại không đem đến cảm giác quấy rầy. Mộc Nữu thật sự không có can đảm ngồi đối diện với người nọ.

Cậu sợ hắn sẽ phát hiện ra sự khác thường của mình, vì vốn tính cậu đã nhút nhát, sao có thể để người khác biết được cậu vừa gặp đã say nắng đối phương được chứ.

Đúng lúc nam nhân định lên tiếng một lần nữa, một số âm thanh lục dục vang lên, tiếng bước chân của một số người từ trên lầu đi xuống, xen lẫn là những tiếng xì xào bàn tán.

Người nam nhân bị cắt ngang lời nói cũng không tỏ vẻ gì, ánh mắt liếc nhìn hai điểm hồng phấn trên tai của Mộc Nữu, tròng mắt xanh thẳm đầy ý tứ. Hắn thật sự đã bị thiếu niên trước mặt này thu hút!

Bất quá đó chỉ là trong một thoáng chớp mắt, rất nhanh nam nhân kia đã hồi thần lại mà phóng khoáng đưa ly rượu lên khoé môi, nhấp một ngụm nhẹ.

Những người tới đây khá nhiều, gồm một tốp sáu bảy người. Nam có nữ có, nhìn cách ăn mặc chắc là khách đến thăm dự lễ tang. Mộc Nữu nhìn một chút, quá nhiều người nên khiến cậu có chút ê lệ bối rối, vội cẩn thận rụt người đến góc sofa khiến sự tồn tại của bản thân trở nên càng ít càng tốt.

Nhưng Mộc Nữu hoàn toàn quên mất với dung nhan của cậu thì cho dù có làm cái gì thì cũng chẳng thể trở nên mờ nhạt được. Thiếu niên thân hình thon gầy, đầu tóc đen nhánh mềm mại, nước da trắng bóc như trứng gà, vì ngại ngùng mà hơi cúi đầu, lộ ra đôi tai thỏ ửng đỏ thẹn thùng. Nhìn như thế nào cũng cho người ta cảm giác ngây thơ ngoan ngoãn, thậm chí là xinh đẹp đáng yêu.

"Ngài Thẩm, chào ngài."

"Hân hạnh được gặp ngài ở đây, không biết ngài hiện tại có thời gian rảnh không. Tôi thật sự rất ấn tượng với tài năng và mưu trí của ngài, nhân dịp hôm nay trùng hợp gặp mặt, đành mạo muội đến đây thỉnh giáo đôi chút. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài!"

Các khách viếng vừa đi đến đã nhìn thấy Mộc Nữu và người nam nhân ngồi bên cạnh cậu, tuy rằng rất kinh diễm với dụng mạo mĩ miều của Mộc Nữu nhưng bọn họ lại không thể không bỏ qua cậu mà nhìn đến người nam nhân họ Thẩm kia. Rõ ràng là ngồi bên Mộc Nữu nhưng lại không lu mờ, thậm chí khí tràng hắn ta toả ra cũng rất bá đạo mạnh mẽ, khiến những người được cho là giới thượng lưu này không thể không vội vàng nịnh nọt, muốn bắt chuyện tạo mối quan hệ.

Mộc Nữu bị bỏ quên một bên không những không cảm thấy lạc lõng mà còn thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu bây giờ chỉ là một tiểu hoàng yến nhỏ, không đáng để được để tâm, nếu không cậu thật sự không biết phải đối thoại như thế nào với người khác nữa.

Từ nhỏ đến lớn do vấn đề sức khỏe, Mộc Nữu rất ít khi đi ra ngoài, thậm chí là học hành cũng là mời gia sư đến dạy. Những người cậu từng tiếp xúc hay nói chuyện qua trừ gia đình ra thì không quá mười đầu ngón tay, có khi lại vì thân phận cậu ấm mà còn bị người ta cẩn thận đối đãi. Điều này khiến Mộc Nữu là một người luôn được dạy bảo về khiêm tốn lễ độ rất khó xử, dần dần cũng hình thành lên sự kháng cự trong vô thức đối với việc giao tiếp bình thường này.

Đột nhiên có một người từ trong đám đông lặng lẽ tới gần chỗ Mộc Nữu, âm dương quái khí nói:

"Ái chà, đây không phải là Tô Noãn tiên sinh sao. Dạo này thế nào rồi, kim chủ đột nhiên mất, có phải cậu lại muốn xà nẹo đi quyến rũ người khác không. Bất quá ngài Thẩm không phải là người mà bàn tay dơ bẩn của cậu có thể chạm vào được, không thì để tôi tốt bụng giúp cậu tìm người mới nhé."

Âm thanh không quá lớn, chỉ thu hút vài ba người ở xung quanh nhưng giọng điệu lẫn lời nói đều đầy tính công kích. Mới lúc đầu Mộc Nữu không nhận ra người đó đang nói chuyện với mình, chỉ là cậu cảm thấy người này đột nhiên đứng gần mình, còn đứng khá lâu nên mới ngẩn đầu lên nhìn thử. Không ngờ lại ngay lập tức đối diện với một cặp mắt đầy ác ý chê cười...

Mộc Nữu : ...

Nếu bây giờ cậu còn không nhận ra có điều gì đó bất ổn thì quá có lỗi với số bộ phim truyền hình cậu xem cả chục năm qua rồi. Nhưng mà nhận ra thì nhận ra chứ cậu cũng không biết phải đáp lại như thế nào, dù sao trong đời cậu chưa bao giờ bị đối xử như thế này cả.

Thấy Mộc Nữu cứ tròn mắt nhìn mình, thậm chí còn không thèm phản bác hay rơi nước mắt như trước kia, Tần Niệm Nam có chút nghi hoặc khó hiểu. Nhưng bên cạnh đó hắn càng cảm thấy khó chịu hơn, sau mấy tháng không gặp, rõ ràng kim chủ của Tô Noãn đã mất rồi. Hắn còn tưởng cậu ta sẽ suy sụp hay hoảng hốt gấp rút muốn tìm nhà mới, trong lòng còn đang muốn nhìn trò cười của cậu ta. Không ngờ Tô Noãn không những không sa sút tinh thần mà còn trở nên đẹp đẽ ngọt nước hơn.

Tần Niệm Nam cảm thấy rất đỗi buồn bực, trong lòng còn hơi ghen ghét với khuôn mặt xinh xắn kia. Phải nói rằng hắn với Mộc Nữu debut trong cùng một thời điểm, rõ ràng lúc đó hắn đẹp hơn, tài năng hơn cũng diễn giỏi hơn cái tên chỉ biết khóc này.

Không ngờ chỉ vì Tô Noãn đột nhiên bám được một tên kim chủ giàu có, chớp mắt liền cướp hết tài nguyên ngon nghẻ, cứ như vậy mà nổi tiếng thậm chí còn đè đầu cưỡi cổ hắn tới ba năm. Điều này khiến Tần Niệm Nam nghẹn khuất vô cùng.

Tần Niệm Nam còn đang định mở miệng tiếp tục công kích thì điện thoại Mộc Nữu bỗng nhiên rung lên một chút, điều này khiến cậu theo bản năng nhìn xuống.

[Thông báo...

• Giá trị OCC: 0,025%

Thỉnh người chơi cẩn thận không tiếp tục OCC, giá trị OCC trên 1% sẽ dẫn tới ác cảm của NPC.]

Mộc Nữu nhìn thấy thông báo này thì trợn tròn cả mắt, rõ ràng từ nãy đến giờ cậu chưa từng làm gì mà, tại sao lại bị cho là OCC?

Đột nhiên bị trừ điểm vì OCC, Mộc Nữu trong lòng có chút buồn bực, đôi mày lá liễu mềm mại nhíu lại, tâm trạng rất đỗi không tốt, thậm chí là có hơi uất ức. Đôi mắt bỗng hơi mờ đi, trên mặt cảm giác ẩm ướt rồi lành lạnh khó hiểu. Cậu kì quái sờ lên một chút, là nước mắt?

Mộc Nữu không biết tại sao mình lại đột nhiên bật khóc, trong lòng tràn đầy bối rối. Phải biết rằng trừ khi xem phim tình cảm, tuyến lệ của cậu rất ít khi chảy ra nước mắt. Dù sao đại trượng phu chỉ đổ máu không rơi lệ, tuy cậu không đổ máu nhưng cũng rất có cá tính, sẽ không bật khóc đối với những chuyện bị công kích bằng lời nói như vậy.

Ánh nhìn càng ngày càng mờ đi, cậu có thể cảm nhận được nước mắt mình đang rơi xuống rất nhanh. Từng hạt ngọc lấp lánh tựa giọt lệ của mỹ nhân ngư, Mộc Nữu nắm chặt tay lại cố kìm nén tiếng nấc của mình. Nếu thật sự phát ra tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người thì chắc cậu trực tiếp nhắm mắt chuyển sinh thành đà điểu cho rồi, sống nhục như vậy thì cậu thấy thà quên đi cách hít thở còn đỡ hơn...

Vì không phải thật sự uất ức đến khóc mà chỉ đơn giản là cơ thể phản ứng theo phản xạ tự nhiên, Mộc Nữu khóc rất quy củ, chỉ ngồi yên lặng để rơi nước mắt cho xong chứ không hề nấc lên dù chỉ một tiếng nhưng điều đó vẫn có thể thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tần Niệm Nam thấy cậu rốt cuộc cũng chịu lộ bản chất bạch liên hoa hở tí thì rơi nước mắt ra, nghi hoặc trong lòng chớp mắt tan biến, nhếch mép cười khinh một tiếng:

Ha, rốt cuộc cũng lộ bản chất. Thứ Bạch Liên Hoa ti tiện suốt ngày chỉ biết tỏ vẻ đáng thương. Rốt cuộc cậu lấy đâu ra tự tin sẽ có người bên vực cái tính nết thấp hèn đó của mình vậy. Tôi nói thật nhé, bây giờ cậu vẫn nên tự biết thân biết phận mà chim cút đi, cứ mặt dày ở lì nơi này. Bộ cậu nghĩ chủ tịch Bạch quá cố sẽ để lại tài sản cho cái loại tình nhân không lên nổi mặt bàn này sao?"

Nói xong còn không quên lẩm bẩm chế giễu:

Đúng thật là thứ tâm cơ, bản thân đã hai mấy tuổi đầu rồi còn lại là nam, vậy mà còn thua đàn bà con gái. Ẽo lã yếu đuối, đυ.ng một chút là khóc lên khóc xuống như cha chết mẹ mất không bằng."

Mộc Nữu nghe Tần Niệm Nam nói vậy thì một dòng khí nóng trong người bùng lên, lan rộng từ phần cổ đến tai, đầu mũi nhỏ xinh và cặp má phúng phính. Đến cả các khớp ngón tay cũng ửng hồng lên khi cậu trong bất giác không nhịn được mà nắm chặt lại. Cậu đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ...

Kyyyyaaaaa, cho dù không phải bản thân cậu muốn khóc nhưng bị người khác thẳng mặt chỉ trỏ, còn ở trước mặt rất nhiều người, thậm chí trong đó còn có một người mà cậu hư hư thực thực có hảo cảm. Cho dù có là ai mặt dày đến mấy cũng sẽ xấu hổ thôi, huống chi là người dễ ngại như cậu.

Bây giờ cả người Mộc Nữu chẳng khác nào một con tôm bị luộc chín cả, chẳng qua vì đôi mắt ẩm ướt kia. Chẳng mấy ai lại liên tưởng đến việc cậu đang thẹn thùng xấu hổ cả, bọn họ chỉ cho rằng cậu bị những lời nói đanh đá kia doạ cho bậc khóc mà thôi.

Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, rất nhiều người ở đây có thiện cảm với cậu, bọn họ cảm thấy Tần Niệm Nam nói có hơi quá đáng. Nhưng cũng không có ai muốn đứng ra bênh vực cậu cả. Không phải là bọn họ không muốn mà bây giờ không phải lúc, trước mặt một tinh anh xã hội như Thẩm Nhất Dục, nếu xen lẫn vào mớ bòng bong này, còn là loại bênh vực một tiểu tình nhân không kim chủ. Như vậy quá mất thân phận, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu hoặc bị đám thượng lưu khác chê cười.