Văn án: Là thế tử của Vương gia Tuế Nam, người nắm trong tay trọng binh, Cừu Dạ Tuyết vì bảo toàn tính mạng mà che giấu năng lực suốt mười tám năm. Mọi người chỉ biết đến hắn như một kẻ ăn chơi trác t …
Văn án:
Là thế tử của Vương gia Tuế Nam, người nắm trong tay trọng binh, Cừu Dạ Tuyết vì bảo toàn tính mạng mà che giấu năng lực suốt mười tám năm. Mọi người chỉ biết đến hắn như một kẻ ăn chơi trác táng, kiêu ngạo, mà không hề hay biết về tài hoa kinh người của hắn.
Cừu Dạ Tuyết vốn định giấu mình cả đời, nhưng không may, một thánh chỉ từ kinh thành buộc hắn phải tiến kinh làm con tin.
.
Chuyện bắt đầu khi hắn chọc phải một kẻ điên. Thái tử Chúc Tri Chiết, cũng là một kẻ ăn chơi trứ danh, cứ như cao dán chó, bám lấy hắn không rời. Dù Cừu Dạ Tuyết tìm mọi cách để gây khó dễ, thậm chí làm đủ trò để hạ gục hắn, Chúc Tri Chiết chẳng những không tức giận, mà còn cười hớn hở nói: “A Cừu khi tức giận trông thật đáng yêu.”
Cừu Dạ Tuyết nghi ngờ kẻ này có bệnh.
Hắn định phóng hỏa, Chúc Tri Chiết đổ dầu vào.
Hắn định gϊếŧ người, Chúc Tri Chiết đưa dao.
Cuối cùng, khi hắn đặt dao găm ngay trước ngực Chúc Tri Chiết, kẻ kia vẫn hớn hở nhìn hắn, thốt lên: “A Cừu, ngươi quả thật yêu ta đến tận xương tủy rồi!”
.
Cừu Dạ Tuyết suýt phát điên. Đây là thần kinh chứ còn gì nữa!
Hoàng thượng sao không quản hắn đi!!!
Hoàng đế: “Khụ, Tuế Nam thế tử à, trẫm thấy viên Minh Nguyệt châu mà Dạ Ngư mới tiến cống rất tốt, hay là dùng làm sính lễ…”
Bệnh kiều biếи ŧɦái yêu cuồng si công x Kiêu ngạo thế tử mèo thụ.