“Ha ha ha...”
Hạ Thiên cũng không để tâm: “Mọi người đứng dậy đi!”
“Phủ Hoang Châu Vương chúng ta có quân lễ, sau này nếu gặp bổn vương trong quân thì không cần quỳ lạy!”
“Sau này sẽ có giáo đầu dạy các ngươi quân lễ, mau đứng dậy đi!” “Vâng!” Các sơn binh Hán gia đứng dậy.
Vào lúc này, Hạ Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên bàn gỗ, đồn khí vào đan điền hét lên: “Hoang Châu là đất phong của bổn vương!”
“Cho nên, bổn vương đã đến đây!” “Hiện tại, các ngươi là chiến sĩ của phủ Hoang Châu Vương!” “Đồng thời, các ngươi cũng là chiến sĩ của người Hoang Châu!”
“Lần này chúng ta chiến đấu là để Hoang Châu không còn bị người Thiên Lang chà đạp nữa, chiến đấu vì để người dân Hoang Châu có thể sống sót!”
“Các ngươi đã hiểu chưa?” “Đã hiểu!”
Ba ngàn chiến sĩ vùng núi đồng loạt đáp lại, khiến vô số loài chim vốn sinh sống ở Thập Vạn Đại Sơn phải giật mình.
“Triệu Tử Thường!” Triệu Tử Thường xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên: “Có mạt tướng!”
“Sắp xếp quân trại cho các chiến sĩ, ngươi có thời gian bảy ngày để điều chỉnh bọn họ.”
“Bảy ngày sau, đại quân sẽ được phái đi thực hiện nhiệm vụi” “Vâng!”
Hai mắt Triệu Tử Thường sáng lên.
Bảy ngày sau sẽ được đánh!
Lúc này, Tô Tuần nói: “Vương gia, phụ thân đang ở trong núi tập hợp đợt binh lính thứ hai, số lượng một vạn, không lâu sau sẽ đưa đến núi Thần Long.”
“Ta xin về trước để hỗ trợ, nơi này giao lại cho Tô Kỳ, nếu Vương gia có nghi vấn gì về chiến binh trong núi thì cứ hỏi con bé!”
“Được!” Hạ Thiên cảm kích: “Thay ta vấn an Tô Lão!” “Mời ông ấy có thời gian thuận tiện hãy đến núi Thần Long nhìn xem!”
“Bổn vương cần sự trợ giúp của ông ấy về việc có liên quan đến ngọc tỷ Cửu Long!”
Trong mắt Tô Tuần chợt lóe lên ánh sáng kì lạ.
Quả nhiên, Vương gia đã biết chuyện gì đó về Tô gia của bọn họ. “Được!”
'Tô Tuần xoay người rời đi cùng một đám binh lính.
Vâng theo mệnh trời... thánh nhân trời phái xuống... rốt cuộc phụ thân đã biết chuyện gì về việc này?
'Tô Tuần ôm theo sự tò mò rời đi!
Từ giờ trở đi, trăm trại Hán gia trong Thập Vạn Đại Sơn chính là quân số của Hoang Châu.
Tô Lão và Tô Tuần tọa trấn trong núi, cũng tức là tọa trấn phía sau phủ Hoang Châu Vương, trở thành nguồn chiêu mộ binh lính đến tham gia trận chiến ở Hoang Châu.
Trong nhà có người già, giống như có được kho báu.
Hạ Thiên cảm thấy câu tục ngữ này có thể áp dụng vào lúc này!
Tô Lão, thật đáng kính!
Vừa rồi, Tô Kỳ còn lặng lẽ nói với hắn... trăm trại Hán gia trong núi đều có
những kỹ năng đặc biệt, có sơn trại toàn lầu là thợ rèn, có trại am hiểu việc xây dựng, có trại đều là thợ mộc, còn có trại biết nhận biết dược liệu và hái thuốc.
Nếu các sơn trại không có những kỹ năng trên thì rất khó tồn tại được ở trong núi.
Tin tức này khiến Hạ Thiên rất vui mừng.
Những người này có thể giải quyết được vấn đề thiếu thợ thủ công của Hoang Châu.
Hay lắm!
Lúc này, ở bên trong biên giới Hoang Châu, chỉ có quân đội không chịu sự khống chế của Thập Vạn Đại Sơn là còn chạy nhảy khắp nơi.
Nhưng mà cũng sẽ không đi loanh quanh được thêm bao nhiêu ngày nữa. Cục diện tuyệt sát của hắn đã được bố trí thành công.
Vào lúc này, Triệu Tử Thường dẫn theo các lão binh của vương phủ bắt đầu điều chỉnh đội quân mới.
Ba ngàn tân binh xếp thành mười hàng, đối mặt với lối vào cốc, mở to đôi mắt tò mò chờ đợi tiến vào sơn cốc.
Lúc này, chỉ thấy lão binh mang ra những bộ bàn ghế gỗ đơn giản đặt ở lối vào cốc.