“ Chúng ta không bị thương thảm như cô, bế quan trị thương một tháng là khỏi, hình như tốc độ phục hồi của chúng ta đã tăng lên nhiều sau khi dùng Hoàng Dực tủy đan, quả thật là thứ thần kì”
Tịch Linh thở dài: “ Mọi người không sao là tốt rồi, còn chuyện của Chân Y?”
“ Chân Y? À, ứng long đó phải không? Ta đưa cô ấy sâu vào bên trong nguyên sơ chi lâm, yêu thú ở đó hình như sợ cô ta, cũng kính trọng với ứng long kia”
Tịch Linh rất tán thành việc Hữu Du giấu Chân Y ở trong nguyên sơ chi lâm, như thế là tốt nhất.
“ Chân Y không tỉnh lại sao?”
“ Phải, ứng long đó... ầy... vẫn là cô đi xem thì tốt hơn...”
Nàng khẽ cau mày, Chân Y hình như không ổn lắm... Tịch Linh lập tức cảm thấy bất an, nàng nhịn lại đau đớn trong người, xốc chăn ngồi dậy. Hữu Du hết hồn: “ Cô làm gì thế? Phong Ly kia sẽ nổi điên lên cho xem!!”
“ Két...”
Nàng và Hữu Du chậm rì rì quay đầu nhìn ra cửa, Phong Ly đã bưng thêm một chén thuốc đứng ở cửa, Tịch Linh cứng đờ người duy trì động tác ngồi dậy, Hữu Du cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Nàng cắn răng lảo đảo đứng khỏi giường, tình hình của Chân Y có lẽ tệ hơn nàng tưởng nhiều, nhất định phải đích thân đi xem sao đã. Hữu Du hết hồn đỡ lấy Tịch Linh: “ Cô điên à?! Như thế này rồi còn muốn đi đâu?!”
“ Chân Y gặp nguy, ta phải đi xem sao...”
Rầm!!!
Cả 2 người đều giật thót mình, Phong Ly đặt mạnh khay thuốc xuống bàn, nước thuốc bên trong bắn ra tung tóe lên cả y phục của hắn.
“...”
Hữu Du lúc này còn sợ hơn, khẽ kéo Tịch Linh xuống giường: “ H-Hay là cô nằm xuống nghỉ thêm một vài ngày đi, ta có thể giúp cô kéo dài thời gian...”
Tịch Linh vẫn còn muốn đi, chỉ một tia sáng lóe qua, nàng liền cảm thấy đầu choáng váng, mất đi ý thức mà gục xuống.
Hữu Du nuốt nước bọn nhìn cây ngân châm vẫn còn khẽ rung động trên đầu nàng: “ Phong Ly, như thế này... hình như có hơi mạnh tay...”
Cây kim vừa rồi không hề nghi ngờ, là do Triệu Phong Ly phóng ra. Hữu Du đặt Tịch Linh nằm xuống giường rồi ra ngoài, thở dài cầu phúc cho Tịch cô nương.
Chiều tàn, Tịch Linh tỉnh lại ở trên giường. Nàng chỉ thầm thở dài trong lòng, nghiêng mặt qua liền nhìn thấy thiếu niên kia ngồi thẫn thờ trên bàn, hình như còn đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, y ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt lên tiếng: “ Ta còn không ít ngân châm, cô muốn thử sao?”
Tịch Linh ngồi dậy dựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn y: “ Chiều rồi, đến giờ thuốc buổi chiều rồi đúng không?”
“...”
“ Không phải cô không muốn uống sao?”
Nàng khẽ cười, lắc đầu như đùa giỡn với tiểu tử kia: “ Không uống thì thôi, ta còn phải về thuần thú phong, không ít việc ở đó”
Gân trên trán của thiếu niên kia nổi lên, cắn răng đi ra ngoài, không lâu sau cầm vào một chén thuốc nóng hổi cho nàng. Tịch Linh dưới sự giám sát của y, uống hết chén thuốc kia, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn nghỉ ngơi.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ của Phong Ly, Tịch Linh cũng chỉ khẽ thở dài: “ ta muốn nhanh chóng khỏi bệnh, ngài cũng đừng tức giận ta”
Hình như Phong Ly đã thở một cái thật dài, giống như... nhẹ nhõm...?
Tịch Linh quả thực an phận tĩnh dưỡng dưới sự coi sóc của Phong Ly, hắn y thuật sự thực khiến người khác cảm thấy kinh hồn, chỉ vài ngày đã khiến nàng gần như hồi phục.
Tịch Linh dùng thuốc xong liền trở về thuần thú phong, chạy đến nguyên sơ chi lâm xem Chân Y thế nào. Diệp Anh nhìn thấy bóng người vụt qua, còn chưa kịp đưa tay gọi lại thì đối phương đã chạy mất tiêu.
“Thôi, nói cho trưởng lão trước đã”
Tịch Linh trực tiếp chạy xuyên qua kết giới của thuần thú phong ngay trước mắt tất cả môn sinh, bọn họ còn đang ngơ ngác phải đưa ra lệnh bài mới có thể đi vào:
“...”
Hôm nay đã là cực hạn rồi, nàng còn chậm nữa thì không chừng Chân Y sẽ thực sự có bất trắc. Cấm địa nguyên sơ chi lâm cũng có kết giới để ngăn cản người khác ra vào, Phong Ly nghe được chuyện Tịch Linh hối hả chạy trở về thuần thú phong liền chạy theo sau nàng.
Chỉ còn cách vài thước, Tịch Linh chạy xuyên qua kết giới chỉ nguyên sơ chi câm, còn Phong Ly lại bị chặn ở bên ngoài. Hắn nhìn bóng lưng của nàng dần dần tan biến trong sương mù của rừng rậm, cũng chỉ có thể quay trở về chờ đợi.
Tịch Linh vừa chạy vào rừng, một con bạch lang đã xông tới, Tịch Linh chớp mắt, nhanh chóng nhảy lên lưng của bạch lang, nó phi như bay cõng người chạy thẳng vào trung tâm của rừng.
Càng đến gần trung tâm của rừng, cảm giác áp bức càng mãnh liệt, là áp bức của ứng long. Trong không khí có lẩn mùi máu và âm thanh rêи ɾỉ đau đớn của rồng, rợn gáy lạnh người.
Lăng linh bạch lang biết tình hình nguy cấp, lập tức rẽ nàng lối mòn, phóng điên cuồng trong cành lá mịt mù. Đi rất lâu sau, Tịch Linh nhìn thấy một khoảng rừng cây đỏ rực trước mắt, yêu thú vây quanh dày đặc bên ngoài địa phận bị nhuộm đỏ. Lăng linh lang rú lên một tiếng, yêu thú giật mình lập tức rẽ thành một lối đi, để 2 người bọn họ xông vào bên trong.