Chương 30

“ Ta sẽ đi hỏi Phượng Minh và Trù Anh”

“ Còn ta sẽ đi hỏi Huỳnh lão”

“ Khoan đã”

Phong Ly và Ân Quỳ giống như không nghe thấy tiếng của nàng, cứ như thế muốn rời khỏi đi hỏi tất cả mọi người về chuyện của bọn họ.

“ Ta lấy danh nghĩa của chưởng môn Sương Ngọc, ra lệnh cho các chủ phong chủ cung...”

Ân Quỳ và Phong Ly đồng loạt quay lại nhìn nàng, Tịch Linh cầm trên tay ngọc bài của Sương Ngọc, lạnh nhạt ra lệnh.

“ Mệnh lệnh tất cả phong chủ không được có bất cứ hành động tìm hiểu hay tiếp cận những liên quan đến chúng ta trong vòng 3 tháng, an phận quản lí tông môn, Tịch Linh nhận mệnh truyền lệnh”

Mệnh lệnh của hắn bao quát tất cả, Tịch Linh lạnh mặt nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cất lời:

“ Cả 2 người Ân trưởng lão và Triệu trưởng lão cũng không ngoại lệ”

“...”

“ Ngươi... tại sao lại có ngọc bài của Chưởng môn?!”

Mệnh lệnh đã ban ra, họ không thể không nghe theo. Ngọc bài trong tay Tịch Linh dần tan đi thành bụi sáng, lấp lánh biến mất trong không khí.

“ Ân trưởng lão không cần biết, mời ngài và Triệu trưởng lão trở về cung”

“ Hỗn xược!!”

Tiếng quát kia nàng ta dùng cả nội lực, tai trái nàng đau nhói một cái, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Đến Phong Ly còn cảm thấy tai của mình đau, hắn nhìn thiếu nữ bình thản làm động tác mời với bọn họ.

“ Mời nhị vị trưởng lão trở về”

“ Chát!!”

“...”

Tịch Linh lặng người, đến sườn mặt cũng bị đánh lệch đi, đau rát rõ ràng hiện hữu ngay trên gò má, Phong Ly ngờ được chuyện này, trơ mắt nhìn Tịch Linh bị đánh, cho đến khi nhìn thấy năm dấu tay rõ ràng đến chói mắt trên gương mặt tái nhợt của nàng, y mới giật mình quát lớn:

“Ân Quỳ!! Cô quá đáng rồi!!”

“ Chỉ là một quản sinh! To gan thế sao?!”

Ân Quỳ nổi cáu, nàng ta trời sinh nóng tính lại còn trong tình huống không tìm thấy Hữu Du. Tịch Linh bây giờ bị uy áp của nàng ép xuống, đến cả đầu gối cũng đã có chút run, xương khớp yếu ớt sắp nứt ra, Ân Quỳ nhất định phải ép nàng quỳ xuống, cũng may Phong Ly nhanh tay nhanh mắt cản đối phương lại.

Phong Ly vô tình lướt qua nàng, nhìn thấy máu nhỏ ra từ trong tai trái của Tịch Linh, hắn lập tức hoảng sợ.

“ Tịch Linh!! Cô-”

“ Triệu trưởng lão!!”

Y lo lắng quát lên với nàng, nàng cũng quát lại hắn, giọng nói gằn xuống: “ Mời 2 vị về cho, tiểu nhân như ta không dám đắc tội quý nhân, nhưng đây là ngọc bài, là mệnh lệnh của chưởng môn, kính mong 2 vị đừng làm khó ta”

Tịch Linh thoát ra khỏi cái tay đỡ của Phong Ly, lảo đảo lùi lại chắp tay cúi người hành lễ mới họ:

“ Cung tiễn 2 vị trưởng lão”

“ Tai của cô-“

“ Triệu trưởng lão, kính mong ngài đừng làm khó ta!!”

Ân Quỳ tức giận xoay người bỏ đi, Phong Ly nhìn nàng cứng đầu cũng tức giận đến giậm chân,: “ Ta mặc kệ cô”

Bóng dáng của 2 người họ biết mất, Tịch Linh chống tay ôm ngực thở không ra hơi, một bên tai vẫn còn đau nhói ong ong đến đau đầu, gương mặt nóng đến bỏng rát. Bây giờ dưới nắng gắt buổi trưa, Tịch Linh thực sự đã ngất lịm đi.

“...”

Tịch Linh tự mình tỉnh lại, nàng vẫn nằm trên mặt đất lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến Tịch Linh ngay lập tức tỉnh táo.

Tai trái đã là một mảnh tĩnh lặng, Tịch Linh ngồi ở dưới đất ngơ ngẩn nhìn hư không. Nàng ta trước giờ vẫn luôn tự thân đứng lên, chỉ là hôm nay... Tịch Linh đã thẫn thờ ngồi đó chờ rất lâu,chờ đến khi chiều tàn, trăng lên cao, sương trên núi càng lạnh... nữ tử cuối cùng cũng không thể chờ được người khác đến đỡ mình đứng lên.

Không biết từ lúc nào... nước mắt đã rơi đầy mặt.

Nàng sẽ chờ... chờ Cửu Lan đem sơn trà đến dỗ nàng dừng khóc, đợi hắn dìu nàng đứng lên, Tịch Linh không tức giận với 2 người họ, nàng chỉ giận Cửu Lan...

Sao hắn vẫn chưa đến đón nàng, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả mặt, sao phu quân của nàng vẫn chưa đến.

“...”

Trời đã rất khuya, Tịch Linh giống như giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng của chính mình, nàng hít một hơi thật sâu, chống tay ngồi dậy khỏi mặt đất, bình thản đi sắp xếp lại đống thư án lộn xộn trên bàn.

Trời đã sáng, nữ tử cuối cùng cũng đứng dậy từ thư án kia, ôm thư trúc đến tỉnh đường dạy học cho môn sinh.

“...”

“ Quản sinh? Quản sinh?”

Gọi 2 lần Tịch Linh mới nghe thấy, nàng lại giật mình nghiêng đầu nhìn nữ sinh kia.

“ Sao thế?”

“...”

“ Quản sinh, người có tâm sự sao?”

Tịch Linh lại thoáng cảm thấy buồn cười, thì ra đến cả bọn họ cũng biết được cảm xúc của nàng. Nữ tử tự tin khả nang che giấu của chính mình, thì ra cũng sẽ có ngày thất thế bị người khác nhìn ra.

“ừm, là một chút chuyện làm dao động bình tâm thôi”

“ Chia sẻ cũng là một cách giải ưu, quản sinh có muốn nói cho chúng ta hay không?”

Tịch Linh nhìn bọn họ: “ Thực sự muốn nghe sao?”

“ Vâng”

Một tỉnh đường đầy ắp người yên lặng phăng phắc chăm chú vào bức màn mỏng kia, chờ đợi đối phương mở lời.

“ Ta gần đây cảm thấy có chút gợn sóng, một người tâm thuật kiên định vững vàng mới có thể giữ vững tâm tính, nhưng ta chỉ một chút chuyện nhỏ đã gần như phá vỡ nguyên tắc từ trước đến nay, các người nói xem, nguyên nhân là từ đâu?”

“ Nguyên tắc của người có tốt với người hay không?”

Đó là câu hỏi của một môn sinh, Tịch Linh đã gật đầu: “ Giống như là nguyên tắc sống, cực kì quan trọng”

“ Vậy điều người làm người lay động có tốt với người hay không?”

“...”

Tịch Linh lại gật đầu: “ thứ làm ta lay động có thể khiến ta giống như một con người,tự nhiên xảy đến không thể cưỡng chế chối bỏ, các người nói xem, ta nên làm thế nào đây?”

Ngày hôm nay của bọn họ đều là nói về vấn đề của Tịch Linh, nàng dần dần quên đi cả chính mình, dẫn môn sinh đến tam quan con người. Cho đến khi tan học, đã không còn một ai nhớ đến một Tịch Linh ưu tư nữa.

Nàng cũng như thế.