Chương 26

“ Nàng ta thế nào?”

Hữu Du giống như hít phải thuốc, hắn suýt nữa quỳ xuống cảm tạ chưởng môn đại nhân đã đưa người đến Trường Tu cung.

“ Kinh diễm tuyệt thế cũng chỉ như thế thôi”

Sương Ngọc nghe câu than thở của y, chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Dù sao là người sống sót từ hồng triều, hơn nữa còn là thành viên trong quân đoàn vạn cổ, nàng ta sẽ không quá khó khăn trong việc tiếp nhận nơi này.

“ Phong Ly đâu?”

“ À, lúc nãy ta đi có nhìn thấy Triệu trưởng lão đến cung của ta, chắc là đi tìm Tịch cô nương”

“...”

Ở Trường Tu cung, nàng ngồi trên ghế trúc sau tấm màn che, nhẹ giọng nói về linh thú, yêu thú và thần thú. Môn sinh của nàng đại khái là những tiểu đệ tử mới nhập núi. Giọng nữ tử nhẹ nhàng bồng bềnh như mây trắng, bọn họ đều thẳng lưng lắng nghe.

Phong Ly đứng bên cạnh cũng thẳng lưng nghe.

“ Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi”

“ Vâng, bái tạ quản sinh”

Bọn họ lục đυ.c đứng dậy dành lễ rồi rời khỏi. Tịch Linh bỏ quyển trục gỗ xuống, liếc mắt nhìn tiểu Phong Ly cười hì hì đứng kế bên.

“Ngài đến đây làm gì?”

“ ta đến xem cô thế nào rồi”

Tịch Linh đứng dậy khỏi ghế, chắp tay hành lễ với hắn: “ Triệu trưởng lão đã khách khí, ta thực sự đã không sao. Ở đây tài nguyên phong phú, Hữu trưởng lão cũng rất tốt với ta”

“...”

Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mặt của hắn xụ xuống.

“ Triệu trưởng lão gì chứ... gọi Phong Ly”

“ Không hợp quy tắc”

“ trước đây cô đâu có gọi ta như thế?”

“ Trước đây ta không thuộc Trạch Linh tông, gọi ngài như bằng hữu là chuyện bình thường”

“...”

“ Vậy bây giờ ta lấy thân phận là trưởng lão của Dĩ Lạc cung muốn cô không được gọi ta là Trưởng lão”

“ Triệu tiên tôn”

“ Không được”

“ Triệu điện chủ”

“ Không được!!”

“ Triệu công tử”

“ Tịch Linh!!!”

“...”

Nàng không trêu nó nữa, cuối cùng cũng gọi một tiếng nghe thuận tai: “ Phong Ly, đừng đừa nữa, mau về cung Dĩ Lạc đi, Hữu Du có nói cho ta biết ngài chủ quản y thuật và linh thuật trị thương thần thánh của cả Vân Di, Phong Ly đi đi, núi của ngươi thu nhận môn sinh là y sinh rất bận rộn, ngài đừng phí tâm phí sức với ta.”

Phong Ly lại cúi đầu rầu rĩ, Tịch Linh thở dài vô thức đưa tay xoa xoa đầu tiểu hài tử này, nhẹ giọng dụ dỗ: “ Ngài đi đi, khi nào rảnh ta đến tìm ngài”

“ Biết rồi...”

Vừa đi đến cửa, Phong Ly mới giật mình nhớ ra: “ Phải rồi, ta đến đưa cho cô đơn thuốc ta kê, ít nhất giúp cô loại bỏ bệnh tật”

Tịch Linh nhận lấy thuốc, nhanh chóng đẩy hắn đi: “ được được, cảm ơn ngài, ngài mau đi đi”

“ Tịch Linh! Tịch Linh... sao cô cứ đuổi ta đi thế?!”

Nàng đẩy hắn ra khỏi cửa, y vẫn ấm ức ngoái đầu nhìn lại, nàng không thể nói với nàng là nàng không muốn chuốc thêm phiền phức từ thúc thúc của hắn, nếu nàng thực sự nói ra, không chừng Sương Ngọc thực sự sẽ gϊếŧ nàng.

“ Triệu trưởng lão”

Hữu Du không biết đã về từ lúc nào, cậu ta cũng nhanh tay đẩy Phong Ly đi.

“ Chưởng môn tìm ngài từ nãy đến giờ, ngài mau đi đi, ta có chuyện muốn nói với Tịch cô nương”

“...”

Sau khi đuổi được người rời khỏi, Tịch Linh cũng thu dọn đồ đạc trở về tiểu viện của mình.

“ Tịch Linh, cô chờ đã”

“ Hữu Du trưởng lão, ta cứ nghĩ ngài muốn giải nguy cho ta, thì ra ngài thực sự có chuyện muốn nói à?”

“ Ừ, sắp tới thuần thú phong có đón thêm một đợt người mới, cô giúp ta quản lí bọn họ”

“ Có chuyện gì phải không?”

Tịch Linh khẽ nhăn mày, bình thường Hữu Du sẽ không nhờ nàng với giọng điệu thế này, quản sinh ẩn danh như nàng đúng là thường xuyên diễn giải cho chúng, nhưng tại sao Hữu Du lại đặc biệt nhấn mạnh như thế?

“ Tịch Linh, ta và chưởng môn, Chu Thành Diễm và Phượng Minh sẽ đi củng cố cấm chế, hắn nhờ ta nói với cô, chúng ta sẽ vắng mặt ít nhất 3 tháng, đan phong của hắn đang được bàn giao cho các người dưới trướng, thuần thú phong của ta sẽ nhờ vào cô”

Y lại nói thêm: “ Không cần cô ra mặt, ta sẽ sắp xếp một đội ngũ đứng đầu, cô chỉ cần giúp ta quan sát, thay ta đưa ra mệnh lệnh”

Hắn đưa nàng 2 mảnh ngọc bội nữa: “ Một là lệnh bài tùy thân của ta, một là của Sương Ngọc, giống như cái lần trước hắn đưa cho cô chỉ có thể dùng một lần ra lệnh cho các phong chủ”

“ Cô dùng ngọc bội của ta truyền lệnh đi cho những người dưới trướng của ta, không cần ra mặt”

“ Phong Ly hắn không đi sao?”

“ Chưởng môn không nói hắn việc chúng ta sẽ đi, cô sẽ phải trông chừng đứa bé Phong Ly kia.”

“ Các người trấn gì dưới núi? Ta không tin các ngài sẽ bình an vô sự trở về”

Hữu Du trông hệt như đang phó thác trước lâm chung, đến Sương Ngọc thà để nàng ở gần Ly nhi cũng không muốn cho hắn theo, chuyện này không hề an toàn.

“ Nếu Sương Ngọc dẫn ngài theo, thì dưới núi là yêu thú sao?”

“ không phải... không hẳn là như thế...”

Hữu Du nhìn nàng: “ Có chưởng môn đi cùng thì sẽ không sao, cô đừng nghĩ nhiều”

Nàng chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã biến mất, Tịch Linh chớp mắt... Sương Ngọc cũng sắp đại thừa, có lẽ sẽ không sao.

Một tháng sau, bọn họ bí mật khởi hành xuống chân Vân Di.