Sương Ngọc bỏ trúc kinh xuống, nhăn mày nhìn hắn:
“ Tịch Linh có phu quân?”
“ Cô ấy còn nói ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, nàng không ý bất kính với Phong Ly, nhiều lắm chỉ xem nó như tiểu đệ đệ mà nói vài câu, ngươi lừa ta đến gặp nàng ta, nhưng người ta là người có chồng, ngươi có tin có đánh ngươi không??!!”
Thành Diễm uất ức cùng cực, hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ thương dung mạo trong sạch như tuyết kia, nhưng người ta đã có chồng, hại hắn bây giờ thực sự không biết phải làm sao, hắn càng không muốn làm người bất nhân bất nghĩa.
Hắn gào lên giữa đại điện, sau đó không khí lại lặng xuống một cách kì lạ, mỗi người đều ôm một tâm tư khác nhau.
Phong Ly còn lạc trong mấy từ ‘ xem như tiểu đệ đệ’ mà mơ màng, Sương Ngọc cảm thấy cục đá trong lòng bị câu nói ‘ nàng ta có phu quân’ mà vỡ gần hết, Thành Diễm đại khái cảm thấy bản thân quá xấu hổ nên không dám nói nữa.
“...”
“...”
“...”
Phong Ly là người đầu tiên tỉnh táo, y bật dậy chạy đi ngay lập tức, đại khái là muốn đi tìm ‘tiểu tỷ tỷ’ của hắn đi. Sương Ngọc vẫn còn khó chịu, tất nhiên sẽ không bao giờ đồng ý đến Ly nhi và cô ta ở riêng cũng đuổi theo. Thành Diễm không thể không theo cả 2 người kia.
Ban trưa chói chang, Tịch Linh ngồi dưới gốc cây tránh nóng, mơ màng muốn ngủ.
Phượng Minh đã thường giải quyết chuyện môn phái, Trù Anh bảo vệ ngoài cửa, thi thoảng hỏi xem nàng có cần gì hay không, bọn họ sẽ thay phiên nhau canh giữ Tịch Linh.
“ Chưởng môn, Triệu trưởng - Ấy! Tịch Linh cô nương đang nghỉ ngơi-“
Chưa nói hết câu, Phong Ly đã vọt thẳng vào bên trong đại điện ngó nghiêng xung quanh, y tìm không thấy nàng lập tức xoay người lại nhìn Trù Anh.
TRù Anh nhìn thấy chưởng môn và Chu trưởng lão cũng ở đây nên mới yên tâm trả lời Phong Ly đại nhân.
“ Tịch cô nương ở bên ngoài vườn”
Một buổi trưa bình an cứ như thế bị phá nát, Phong Ly từ đâu xuất hiện ôm lấy nàng, Sương Ngọc mặt xám ngoét kéo người ra, tiểu Ly nhi không muốn buông tay, Chu Thành Diễm ở giữa bảo vệ nàng, cố gắng kéo bọn họ ra khỏi.
Một lát sau, Tịch Linh trực tiếp đi thẳng vào trong phòng thu dọn hành lí, mặc kệ tất cả bọn họ.
Phong Ly cứ níu lấy nàng, Tịch Linh cũng đã nói rất rõ ràng: “ Triệu trưởng lão, chúng ta có duyên mới gặp nhau, ta cũng có lòng trân quý sự đơn thuần của ngài, khó lòng nhịn được xem ngài như một tiểu đệ đệ, bây giờ thương thế đã khỏi, thực sự không cần phiền mọi người nữa”
“ Còn nữa,Chưởng môn đại nhân, hy vọng ngài đừng chiều chuộng bảo bọc Phong Ly quá mức, ta mong ngài sẽ hiểu những gì ta từng nói”
Không đợi bọn họ phản ứng, nàng tay không ra khỏi điện Thừa Tô, bởi vì nàng đến đây tay không, rời cũng là tay không.
Trù Anh có lẽ hiểu được Tịch Linh, bị bọn họ làm phiền không phải một ngàn cũng tám trăm, bản thân nàng ta yêu thích tĩnh lặng, muốn lập tức dứt áo rời đi cũng không khó hiểu.
Phượng Minh cũng vừa đến điện Thừa Tô, nhìn thấy bên trong náo loạn, Tịch cô nương đeo khăn che mặt bỏ đi, Trù Anh ở bên kia lắc lắc đầu, Phượng Minh cũng ngơ ngác.
“ Tịch cô nương? Cô muốn đi đâu?”
Nàng khẽ hành lễ với Phượng Minh:” đa tạ sự bảo vệ của 2 vị, ta vốn quen lưu lạc chân trời, vô tình được Triệu trưởng lão cứu giúp nên đã mặt dày ở lại thánh đại Vân Di, nay thương thế đã khỏi, cáo biệt tại đây”
Phượng Minh ngơ ngác ngó vào trong điện, bên trong ồn ào khắp chốn, y ù ù cạc cạc gật đầu: “ để ta và Trù Anh hộ tống cô xuống núi”
“ đa tạ 2 vị công tử”
Phượng Minh và Trù Anh một trước một sau dẫn đường cho nàng rời khỏi, nhưng chỉ vừa đi được chưa đầy 3 bước.
“ rầm!!!!”
Đất dưới chân nàng đột nhiên rung lên, không... là cả trời đất đều chấn động.
Tịch Linh chợt cảm thấy tim mình bị ai đó chộp lấy, vặn một cái thật mạnh, máu tanh dâng lên cổ họng, đau đớn nghẹn lại.
Tịch Linh trực tiếp nôn ra rất nhiều máu, cả người nhão ra như bột.
Trong cơn chấn động, Trù Anh nhanh tay bắt được nàng, cách nhiều lớp quần áo như thế hắn cũng có thể cảm nhận được thứ âm hàn tỏa ra điên cuồng, lạnh đến tê người. Phượng Minh trấn tĩnh lập một lớp kết giới bảo hộ cho nàng ta.
“ Sư phụ!! Trưởng lão!!!!”
Tịch Linh đau đến run lẩy bẩy, nhưng sắc mặt nàng ta chỉ có duy nhất một mảnh tĩnh lặng, mồ hôi to như hạt đậu liên tục rơi xuống.
Chấn động dừng lại, cơn đau dần dần rút đi, cũng giống như rút ra khỏi nàng ta nửa cái mạng.
Phong Ly hoảng hốt nhào đến đỡ nàng ngồi thẳng dậy, Sương Ngọc nhăn mày, dùng chân khí truyền cho Tịch Linh.
Thành Diễm lập tức phân phó xuống dưới: “ Trù Anh, ngươi đi thông báo toàn môn nâng cao cảnh giác, tức tốc truy tìm nguyên nhân chấn động, sau đó động cổ chuông triệu tập trưởng lão đến Tinh Các họp nghị đối sách. Phượng Minh đến thăm dò kết giới dưới chân Tháp thất, có động tĩnh liền báo, cẩn thận tuyệt đối không được động vào kết giới”
“ Vâng!!”
Phân phó xong xuôi, hắn lập tức nhìn Tịch Linh. Phong Ly bắt mạch cho nàng ta, vận ra 2 cây phi châm Bạch Nguyên.
Mạch tượng hòa hoãn được một chút, Tịch Linh đột nhiên nôn ra thêm một ngụm máu lớn nữa. Lần này Phong Ly triệt để hoảng loạn.